Chạm

Em như một nốt trầm chạm khẽ hồn tôi 
Để con tim tôi hằng đêm nổi loạn
Bên cửa sổ nhìn trời chạm ngôi sao sáng
Chạm vào em tôi thành gả tình si.

Tiếng đàn Bá Nha chỉ chạm đến Tử Kỳ
Em chạm thơ tôi, sóng lòng ngân thành nhạc
Nhưng với em, tôi điệu buồn sô nát (sonat)*
Dưới ánh trăng ngồi bẻ vụn thơ mình.

Có lẽ nào tôi đành phải xa em?
Khi đã chạm vào nơi thăm thẳm nhất
Quá nửa đời rồi, kể làm gì được mất
Xin em đừng chạm phải nỗi đau tôi…
Xuân Lộc
Sài Gòn, 10-1-2017
* Bản sonat ánh trăng của Betthoven

Bình luận về bài viết này