Khúc khích cười…
Bà con huyện đảo rất mừng
Được đoàn nhà báo lẫy lừng ra thăm…
Ngoài gai góc, trong dễ ăn
Gọi là báu vật, mời măm giải sầu…
Trăm năm một cuộc bể dâu
Cho dù móp trán, bể đâu cũng chơi
Nước Nam kỷ lục đây rồi
Gian nan một lúc, đền bồi có khi,
Hiểm nguy nào có thá gì
Trước cười rạng rỡ, sau thì…khóc thôi,
Đường xa típ tắp chân trời
Làm luôn một chuyến để rồi …vô kho,
Anh hùng tìm ở nơi mô?
Nhân tài trên cút xích lô… mai này,
Chân trời thẳng cánh cò bay
Đường xa, nghĩ đến nỗi này mà kinh,
Mặc cho cảnh sát mò rình
Cánh ta thì cứ bình bình thế thôi,
Gian nan đã có anh rồi
Chung vai đấu cật rồi trời cũng thương,
Dọc ngang cũng một con đường
Số zếch nào có ai nhường cho ai,
Càng già càng dẽo càng dai
Đã đành là kế sinh nhai, sá gì,
Đâu nào biết trước hiểm nguy
Vì chồng nghiện ngập, ta thì gắng công,
Nỗi lòng ai biết cho không
Với người…loài chó đừng trông mong gì.,
Nghênh ngang một cõi biên thùy
Giờ đồng có máy, trâu thì vô niêu,
Cùng nhau dạo phố giữa chiều
Cái tình gắn với cái liều…cũng xong,
Chẳng qua xe chật, người đông
Đành liều để khỏi mẹ mong, em chờ,
Nào ai học trước chữ ngờ
Gặp đây thì cũng thi đua đấy mà,
Mình đi hội ngộ Vân Trà
Cái nào “đằng ấy” thật thà nói nghe,
Người đâu có lắm ngón nghề
Hay nhất vẫn khúc sông quê diệu kỳ,
(đố biết ai he he he)
Mày ngài hàm én Bảy Thi
Thấy quả lục bát tức thì đăm chiêu,
Gửi đi tin nhắn một chiều
Hồi âm chẳng có em liều treo lên,
Trường Hương với cụ Hồ Thiên
Đường thi lục bát chơi liền năm canh
Em đã phạm luật rành rành
Mơ màng chi nữa, nhanh nhanh lên giường,
Công việc anh chẳng phải thường
Admin…đấy, không nhường được ai,
Thiên đàng quả thật chẳng sai
Bác Vũ Hoàng đã trong ngoài rõ không?,
Cần chi giữa chốn chợ đông
Cánh buồm thao thức cứ thong dong thành,
Tin đồn ngoài cảng vô nhanh
Có anh Hoài Khánh đã thành như ri
Trăm năm trong cõi người thì…
Cũng cần một chút chi chi mới vừa,
Hát chi hát chẳng theo mùa
thế này nhất định sẽ chừa hát điêu,
Chân dung đặc tả còn nhiều
Nếu ai không ngại cứ liều nhào dzô
Nữ hoàng cười, lạ chi mồ
Vì cái của nợ nó thừa ra thôi,
Hạnh phúc đích thực đây rồi
Tình yêu cha mẹ nẫy chồi là con,
Thương nhau chi kể méo tròn
Cáng ít quần áo, càng ngon chữ thùy,
Sư thầy nhìn thấy cảnh ni sao đành ?
Luyến lưu chi khổ lão anh cuối đời….
Không cho gác má ,ba thời gác ai ?
Mưa móc tưới tắm ta thời lên vua.
Nhiên liệu nhập khẩu giá tăng mỗi ngày
Bò ơi ta bảo bò này
Thủy chung chỉ một mình mày mà thôi….
Sân chủ ta đó sao người vô ra…
Đừng có lộn xộn bê tha,có ngày….
Tình yêu đâu kể béo gầy
Nhưng mà say quá có ngày đi tong…
Mai ngày đỡ phải lăn tăn nổi niềm…
…Và đây khiếp vía thất kinh
Gan này chỉ có em mình mà thôi..
Chơi gì kỳ thế người ơi…
Phải lòi một chút mới người model ?
Tòa thiên nhiên ấy không xem sao đành…
Tự nhiên như chốn cao xanh…mặc người…
Em vui anh cũng thấy người râm ran…
Văn minh thì phải xếp hàng
Khoản này người Việt làng nhàng theo sau…
Thiên tài máy tính trước sau cũng là…
Có vào thì ắt có ra
Em ngồi đó khác chi hoa cuối mùa…
Anh thong thả dệt vần thơ
Bến sông thong thả con đò đợi ai…
Rằng thì… tứ khoái là đây
Thanh tra thanh triết ra tay sao đành…