Giáo sư Tương Lai: Cái gì cần đến sẽ đến

Cái cần đến là cái xu thế phát triển tất yếu của cuộc sống như dòng sông qua bao khúc khuỷu thác ghềnh rồi cũng xuôi về biển. Quy luật của xã hội, của cuộc sống con người đương nhiên không hoàn toàn giống quy luật của tự nhiên. Nhưng con người cũng là một bộ phận của tự nhiên. Cho nên, quy luật vận động của xã hội, xét đến cùng, cũng phải tuân theo quy luật vận động của tự nhiên. Tiếp tục đọc

Advertisements

25-12-1991, ngày cuối cùng của chế độ CS Liên Xô

Gorbachop Flag_of_the_Soviet_Union.svg

(Nguồn: facebook của Trần Trung Đạo)

 Merry Christmas !” Một viên chức trong đoàn tùy tùng của Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev chào Ted Koppel và nhóm phóng viên của hệ thống ABC đang đứng chờ trước bậc thềm điện Kremlin. Ted Koppel chào lại nhưng anh chàng Rick Kaplan, phụ tá của Ted Koppel phản đối  “Với tôi anh phải chúc là Happy Hanukkah mới phải”. Rick Kaplan nói thế chỉ vì anh ta gốc Do Thái. Viên chức Liên Xô không hiểu Hanukkah nghĩa là gì và tưởng là Honecker nên hỏi ngược “Tại sao tôi phải chào Happy Honecker chứ nhỉ?”

Tiếp tục đọc

Chạy chức thống đốc

DỊCH GIẢ NGỌC CHÂU VỚI MỘT TRUYỆN CƯỜI CỦA MARK TWAIN – BÀI VIẾT CỦA NHÀ VĂN BÃO VŨ.

Ngọc Châu là nhà văn, dịch giả thuộc Hội Nhà văn Hải Phòng. Anh đã công bố nhiều tác phẩm trên các báo, tạp chí, websites và đến nay đã cho in hơn 20 đầu sách, trong đó có 9 tập truyện viết cho thiếu nhi (NXB Văn Học, NXB Thanh Niên…) Ngọc Châu còn là dịch giả của nhiều tập sách văn học tiếng Nga, Anh; đáng kể là các tác phẩm Mũi tên đen của Robert Louis Stevenson, Chú chồn nhỏ Ricki-tricki-tavi của Rudiard Kipling, Chuyện không công bố của Sherlock Holmes của Enleri Kuin, Ba người cùng hội cùng thuyền của Jord Jerome Clapka,… Tiếp tục đọc

LẠI MỘT NGHI ÁN “ĐẠO THƠ” CẦN ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ.

Lời phi lộ của Lão gàn Xuân Lộc :

Cầm bút mà tâm không sáng
Làm thầy mà lòng chẳng trong
Dù có một bồ chữ nghĩa
Vẫn con số Không to đùng…

Đạo văn-chính là ăn cắp, mà ăn cắp trí tuệ của người khác thì xấu xa và nguy hiểm hơn nhiều chuyện ăn cắp vật chất thuần túy, bởi những kẻ đạo văn ít nhiều đều có chút chữ nghĩa và cái sĩ của kẻ cầm bút.Rất tiếc ngày nay có nhiều người ít tài năng nhưng thích nổi danh nên khoái chôm của người khác về thêm râu ria vào làm của mình để khoe với thiên hạ.Buồn thay cùng với sự phát triễn tràn lan của tệ nạn xã hội, nạn đạo văn cũng ngày càng lỗ liễu, tôi nghĩ cần phải có tiếng nói phê phán quyết liệt để góp phần chấm dứt hành động vô liêm sĩ này.
Bạn của lão gàn – nhà thơ Trịnh Anh Đạt, một thi sĩ đã có tiếng trên văn đàn-vừa trở thành nạn nhân, có vài lời tri ngộ gửi đăng trên mảnh vườn con : Những khúc tự tình của Xuân Lộc.Mời các bạn tham khảo và cho cảm nhận của mình nhằm Cái gì của Seza thì trả về cho Seza.
http://thaianco.net/xua…/Goccuabanvan/trinhanhdat/daotho.htm Tiếp tục đọc