Ga xép

gaxep1

Chắc giờ này em chẳng thể ngờ đâu
Anh lặng lẽ một mình trên ga xép,
Những phút chờ tàu giữa mùa đông giá rét
Thấy yêu sao cái nóng Sài Thành.

Anh biết hè về nơi ấy nắng hanh
Em vật lộn với tắc đường, khói bụi,
Những con phố đã trở nên chật chội
Nhưng dấu nhiều kỷ niệm của riêng ta.

Sáng nay anh ngồi cô độc giữa sân ga
Cái ga xép không vòm cây bóng lá
Xung quanh chỉ một vài người xa lạ
Với nỗi niềm của kẻ tha phương.

Chẳng nơi nào bằng tổ quốc, quê hương…
Anh vẫn lang thang đến những chân trời mới,
Có bao điều anh chưa thể nói
Em cũng hiểu mà, phải thế không em?

Xuân Lộc
Hastings-Victoria, 22-6-2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s