Trang chủ » Thơ Xuân Lộc » Câu đêm

Câu đêm

caudem1

Cửa biển đêm nay anh đứng một mình
Chờ cá cắn câu giữa trời sương giá,
Chúng mình giờ đã xa cách quá
Cái lạnh này em chẳng hiểu được đâu.

Đêm nay anh ngồi thả cần câu
Không như nguời xưa ngồi nghĩ suy việc nước,
Những con cá to được nung lên lửa trước
Các chú cá thơ ngây lại biển cả quay về…

Và em ơi, trong cái lạnh tái tê
Anh bổng nhớ về em da diết
Xung quanh chỉ màn đêm và gió rét
Lại thương nơi em nắng lửa, mưa rào.
Bairndale-Vic, 11-6-2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s