Trang chủ » Thơ Xuân Lộc » Anh lái đò

Anh lái đò

Biết có một ngày em nhớ bến xưa 
Nơi con đò cũ cắm sào chờ đợi ?
Bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người trở lại
Anh lái đứng nhìn về phía xa xăm.

Có một lời thề hẹn buổi trăng rằm
Anh lái đò vẫn nhớ mong da diết,
Sao người ấy ra đi biền biệt
Bấy nhiêu năm mà chưa thấy quay về ?

Bởi đường xa hay người phụ lời thề ?
Con đê làng cỏ bao mùa thay lá
Mái tóc xanh đã nhuốm màu sương giá
Anh lái chờ xộc xệch một đời trai…

Rồi một buổi chiều khi nắng tàn phai
Cùng bước xuống đò có người thiếu phụ
Tư thế khoan thai với hai con nhỏ
Mùi phố phường thơm ngát cả triền sông.

Có phải người năm cũ đây không ?
Cụp nón xuống anh lái đò che mặt
Phút giây thôi thấy tim mình quặn thắt
Anh nhổ sào lầm lũi đẩy đò trôi

Thiếu phụ nhìn anh chẳng hỏi một lời
Hoàng hôn buông nhuốm màu tím tái
Khách đã rời đò, còn quay đầu lại
Con đò rùng mình loạng choạng lướt mau.

Khách đi đò buồn bã sáng hôm sau
Không còn thấy anh lái đò quen thuộc
Có người bảo từ đêm hôm trước
Anh đã bán đò, bỏ bến đi xa.

Sài Gòn 12-12-2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s