Trang chủ » Thơ Xuân Lộc » Vô đề

Vô đề

venus

Lại một đêm anh nằm thao thức
Năm canh dài nghĩ ngợi vu vơ
Em đã thắp trong lòng anh ngọn lửa
Trăng thượng tuần nhòm cửa sổ đòi thơ.

Cứ tưởng đâu đã qua thời nông nỗi
Cánh cửa tình yêu cũng khép lại rồi
Em mang tặng mũi tên thần Venus
Thêm một lần tim rỉ máu, tim ơi.

Hình ảnh em chập chờn trong mộng
Trái tim anh nỗi loạn mỗi ngày
Không ai biết chỉ một mình anh biết
Chẳng thể nào hoá giải được cơn say…

Mây lay trên đầu còn biết nói gì đây
Em thì trẻ, già anh chưa chín tới
Biết thời gian, nắng mưa tắm gội
Ngồi bên em mà chẳng thốt nên lời.

Em bâng quơ nhìn về phía chân trời
Anh nhận ra, em có điều khó nói…
Hoàng hôn buông tím cả chiều diệu vợi
Duyên cớ gì ta không hiểu lòng nhau ?

Anh lại ngu ngơ như cái thủa ban đầu
Em cũng biết tình yêu không có tuổi,
Cánh chim bằng hơn nửa đời rong ruỗi
Bổng dịu dàng như cánh én chiều xuân.

Xuân Lộc
Sài Gòn, 21-11-2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s