Trang chủ » Thơ Xuân Lộc » THƯƠNG VỀ XỨ NGHỆ

THƯƠNG VỀ XỨ NGHỆ

Hai mươi tuổi tôi rời xa xứ Nghệ
Bốn mươi năm chẳng mấy dịp quay về
Ôi xứ Nghệ vinh quang và cay đắng
Suốt một đời tôi mắc nợ với quê.


Tôi đã qua hơn nửa vòng trái đất
Chưa một lần tới Ngàn Phố, Ngàn Sâu
Cữa Sót, Thiên Cầm nghe như xa lạ
Bến Giang Đình câu thơ dạt về đâu ?

Tôi mắc nợ với cánh đồng khô cạn
Chiếc áo tơi xơ xác buổi trưa hè
Cả hơi ấm từ ổ rơm của mẹ
Gió nam về thiêu đốt những hàng tre…

Tôi mắc nợ với lũ còng lũ cáy,
Vết chân cha in dấu những bãi bờ
Manh áo chằm mẹ khoắc mùa đông giá
Tóc em dài dính bùn đất, thành thơ

Tôi mắc nợ với rú Vong, rú Đọ
Với hòn Cu kỳ, với đảo Sơn Dương
Quê tôi đó: ” Hoành Sơn nhất đái…”**
Nước non đau nghe tiếng cuốuc gọi hồn…***

Xứ Nghệ ơi! tôi yêu người lắm
Quê hương và em là mối tình đầu
Hơn nửa đời ngược xuôi phiêu bạt
Vẫn một lối về, có quên được em đâu.

Người xứ Nghệ chăm làm chăm học
Núi sông thiêng hun đúc anh tài
Chuông đã đánh là vang lừng bốn biển
Người vẫn hiền như ruộng lúa nương khoai…

Vất vã lắm, ôi người dân xứ Nghệ
Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
Giông bão, gió Lào bủa vây tứ phía
Điệu ví dăm, câu vè vẫn ngọt lịm bờ môi…

Lịch sử lại đặt lên vai xứ Nghệ
Gánh nặng non sông, gánh nặng giống nòi
“Chọn Formosa hay là chọn biển?”
Câu hỏi quặn lòng người xứ Nghệ hôm nay .

Ai có thể chọn thay người xứ Nghệ ?
Lại thêm một lần lịch sử sang trang
“Gió Ngàn Hống thổi vênh trời xứ Nghệ*”
Khí phách Lam Hồng dậy sóng dưới Đèo Ngang.

Chưa bao giờ xứ Nghệ đau như thế
Chung một quê, chia hai ngã lòng người,
Máu nhuốm mảnh đất này bao thế hệ
Xin đừng thêm máu chảy nữa người ơi.

Hãy chung tay giữ rừng, giữ biển
Báu vật đất trời không thể bán-mua
Có truyền thống ông cha làm điểm tựa
Hợp sức dân xây dựng lại cơ đồ.

Yêu biết mấy những người con xứ Nghệ
Dù ở quê hay lang bạt xứ người
Giọng trọ trẹ nghe như chim hót
Mà say lòng bè bạn muôn nơi.

Tôi chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi
Dù lăn lóc giữa dòng đời nghiệt ngã
Vẫn muốn được hoà vào biển cả
Làm con sóng vỗ bờ trên bãi cát quê hương.
Xuân Lộc
Sài Gòn, sáng chủ nhật 9/10/2016
* Câu thơ của thi sĩ Trần Mạnh Hảo.
** Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: Hoàng Sơn nhất đái-Vạn đại dung thân.
*** Thơ Bà Huyện : Nhớ nước đau lòng con cuốuc cuốuc…

btkyanh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s