Trang chủ » Thơ Xuân Lộc » LỜI GỬI VỀ QUÊ

LỜI GỬI VỀ QUÊ

Có nỗi đau nào hơn thế nữa quê ơi
Con đã khóc Người khi còn trong lòng Mẹ
Con đã khóc Người cả tuổi thơ bom cày đạn xé
Con đã khóc Người… mòn mỏi sáu mươi năm.

Suốt một đời Mẹ áo vá quần chằm
Tấm lưng trần Cha sạm màu mưa nắng
Âm thầm hy sinh, âm thầm chịu đựng
Chân bấm vào bùn làm điểm tựa cho con…

Có nỗi đau nào hơn thế nữa không
85 năm một lòng nghe theo đảng
85 năm dưới ngọn cờ cộng sản…
Từng luống cày đều thấm máu ông cha .

Có nỗi đau nào hơn những tháng ngày qua
Biển mồ côi, đất trở thành bãi rác
Sáng thức dậy người nhìn nhau ngơ ngác
Thấy con đường mờ mịt phía tương lai.

Biết viết gì để ca ngợi quê đây
Bao câu chữ đã trở thành thù địch
Lời nói thật bị chụp là phản nghịch
Chiêu Thống, Ích Tắc bán nước đúng quy trình.

Bọn rước giặc vào nhà đồng loạt lặng thinh
Kẻ hủy diệt vẫn vui cười ngạo nghễ…
Quê hương ơi sao mà buồn đến thế
Đảng vẫn sáng ngời, đảng vẫn quanh vinh.

Đảng sợ nhân dân không ban luật biểu tình
Người dân quê tôi vẫn xuống đường rầm rộ
Xin được gửi lòng mình ra ngoài đó
Chia sẽ với quê những giây phút hào hùng.

Những đứa con nghèo của quê hương miền trung
Dù ở nơi đâu cũng hướng về đất Mẹ
Giặc trong, giặc ngoài, gió Lào, sóng bể
Người Miền Trung không khuất phục bao giờ.

Xuân Lộc
Sài Gòn, 21/8/201

formosa2

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s