Ru mình

Thay lời một người
Ai không hiểu nhưng một người sẽ hiểu…

Dẫu chỉ một lần ngắn ngũi ghé qua
Dẫu cuộc sống còn bộn bề xuôi ngược
Em cũng không bao giờ quên được
Giây phút chạnh lòng bên Bạch Đằng giang…

Giữa cuộc đời em chẳng phải đài trang
Anh phiêu bạt như con thuyền không bến,
Chưa phút riêng tư, chưa lời hò hẹn
Mà trong lòng in đậm bóng hình nhau .

Vẫn biết mình chẳng níu được anh đâu
Em nhỏ bé, đời thì mênh mông quá,
Vẫn biết thuyền anh ngược xuôi trăm ngã
Em cứ làm bến đợi để chờ anh .

Sự đợi chờ nào cũng rất mong manh
Nhưng trong em không tắt niềm hy vọng
Sẽ có một ngày thuyền về cập bến
Dù bến đợi chờ mòn mỏi, rong rêu.

Sài thành, 26-4-2015

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s