Trang chủ » Bài viết Xuân Lộc » GIẤC MƠ CỦA LÃO GÀN

GIẤC MƠ CỦA LÃO GÀN

Đêm qua có một giấc mơ, buồn cười nhưng khi tĩnh lại tự nhiên mình có một sự liên tưởng ở tầm ” vĩ mô “. Mơ mộng, mộng mơ thì nhiều lắm, có những giấc mơ cũng kỳ lạ, cũng sung sướng, cũng hãi hùng nhưng rồi quên dần,quên dần và không còn để ý nữa, cũng chẳng có ý tưởng ghi lại những giấc mơ, nếu làm điều đó có lẽ nay đã có cả một bộ sưu tập những giấc mơ hàng ngàn trang giấy, in thành sách, mang đi bán kiếm lời chắc cũng khẳm-chí ít cũng đủ in mấy tập thơ còn nằm trong bản thảo, tiếc thật .

Nhưng đêm qua sau khi giấc mơ tàn, có cái gì đó thôi thúc mình ghi lại…, cái chính không phải là giấc mơ mà là cái sự liên tưởng ở tầm ” vĩ mô ” buồn cười đó.Bạn thử đoán xem đó là sự liên tưởng đến cái gì mà mình phải nhọc lòng nhé ? Ai nói đúng dĩ nhiên có thưởng . Phần thưởng là món quà vô giá : 1 bài thơ tình của … lão gàn,he he…

…Không biết con sóng vô hình nào dẫn lối mà mình với lão đội trưởng cũ thủa xa xưa, thời tha phương cầu chữ lại về làm cùng một cơ quan. Lão ta hồi trẻ vốn là một đảng viên nhiệt thành, nên được phân công quản lý đoàn học sinh lớp mình ( tạm coi như lớp trưởng vậy ), mình cũng thuộc diện hơi bị ưu tú nhưng lại luôn xung khắc với lão nên được lão quan tâm nhiều hơn. Mấy lần lão có ý định rũ mình viết đơn để lão đề nghị ban cán sự đảng sứ quán kết nạp dưới sự bảo lãnh của lão nhưng mình đều từ chối, như từ chối một đặc ân.Tuy vậy hai đứa vẫn rất tôn trọng nhau cho đến tận …bây giờ, sau gần bốn mươi năm cuộc đời.Mình lại làm việc cùng với lão ở một cơ quan huyện ( trong giấc mơ) thì phải.Người ta lại phân công lão theo dõi những phát ngôn bừa bãi của mình, lão chẳng nói ra nhưng linh cảm mình vẫn thế.Chiều nay mình với lão đang đi cạnh nhau, mình định bàn với lão một kế hoạch gì đấy hay hay thì cô thư ký của vị lảnh đạo cấp trên gọi giật lại, bảo có công văn mới cần bàn bạc với lão, cô ta quay sang gặp mình nên bảo thôi cả anh nữa, mình bàn bạc luôn thể.Lão gàn nghĩ ngay là cô ta còn có nhiệm vụ muốn nghe mình mở miệng nữa nên cả ba tìm một cái ghế, không ngờ lại là một quán cafe, cũng không ngờ nó nằm ngay bãi biển, câu chuyện vừa mở đầu thì thấy vị lảnh đạo cấp trên đi đến từ xa, cách đâu khoảng năm mươi mét, bổng nhiên nước biển dâng lên rất nhanh, mọi người hoảng loạn, nhìn ra thì thấy vị lảnh đạo đang chới với giữa biển nước, vài cô gái nhảy xuống bơi ra cứu, mình tỏ máu anh hùng, mặc cả quần áo nhảy xuống trước con mắt ngạc nhiên của cô bồ thư ký vị lảnh đạo, bơi nhanh ra gần tới nơi thì hỡi ôi, nước chỉ cao ngang bụng, mọi người đứng nhìn thấy vị lảnh đạo chới với trong cái miệng giếng rồi chìm dần, chìm dần, cho đến khi chìm hẳn trong giếng, lão gàn bước tới nắm mấy sợi tóc lưa thưa của vị lảnh đạo kéo lên, vừa nhô đầu lên mặt nước giếng vị lảnh đạo vừa ho sằng sặc vừa phun nước ra vừa thiều thào…mình…mình…mình không biết bơi…

Lão gàn với lão bạn cũ cùng cô thư ký đang loay hoay kéo vị lảnh đạo khả kính của mình ra khỏi giếng nước thì con gái lão vào bếp, gây ra tiếng động, làm tan giấc mơ của lão, lão thao thức không mơ tiếp được nữa và liên tưởng đến một vấn đế lớn lao, rồi cười khúc khích một mình trong đêm lạnh khi biết mình đang nằm ở mãi tận xứ kangraroo xa xôi.

Melbourne, 1/7/2014

1082263_440263589448923_739476108_n

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s