Trang chủ » Thơ Xuân Lộc » Biển đen

Biển đen

Nắng sém da người tôi không vào bóng râm
Chẳng điên dại lao ra bờ cát nóng
Tôi nhỏ bé trước bao la biển rộng
Biển mở lòng ban phát những niềm vui.

Da đen rồi như tên gọi biển khơi
Bờ Hắc hải chạy từ đâu nào biết
Nhìn con sóng vỗ vào bờ tha thiết
Ngỡ mình nằm trên bãi cát quê hương.

Vẫn màu xanh của biển thân thương
Những cánh buồm nâu ra vào căng gió
Vẫn tiếng còi tàu âm vang hối hả
Cuộc sống đời thường rất đỗi bao dung.

Xung quanh đây âm điệu của muôn phương
Hai tiếng Việt nam tổ quốc tôi họ biết
Gĩưa bãi biển mênh mông mỗi người mỗi nước
Thành đại gia đình tràn ngập niềm vui.

Hữu hạn thời gian phải tạm xa rồi
Rời Hắc hải lòng mang đầy kỷ niệm
Bên nhau chỉ mấy ngày mà tình lưu luyến
Xin hẹn ngày gặp lại Biển Đen ơi.
Xuân Lộc
Varna-Bulgaria/1977

 baicatvang

Advertisements

2 thoughts on “Biển đen

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s