NỢ

Ngày mai anh rời phố núi
Em có đi cùng anh không ?
Chưa chi đã hồng đôi má
Để anh vương vấn trong lòng .

Em – bông lan rừng tươi thắm
Nép mình bên suối khiêm nhường
Anh – như là cơn nắng quái
Úa vàng trong chuỗi hoàng hôn.

Mang theo cảm giác cô đơn
Lang thang những chiều lạnh giá
Cứ tưởng trái tim hóa đá,
Em trao cho một nụ tình.

Ta đi tìm dấu chân mình
Ai ngờ lãi nhiều đến vậy
Ngày mai rời xa phố núi
Lấy gì trả nợ cho em ?

Xuân Lộc
Đà Lạt 25- 3 – 2014

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s