Trang chủ » Bài viết Xuân Lộc » Tếu táo với ngày thơ Việt

Tếu táo với ngày thơ Việt

Bài cũ soạn lại

tho-tat

Ngày thơ Việt năm nay mình không để ý lắm, vì bận giao lưu với bạn bè blogers ở Sài Gòn. Cũng toàn dân văn thơ miệt vườn với nhau cả nên chẳng kém vui. Hôm nay vào trannhuong.com đọc thấy câu thơ hay được thả lên trời xanh mà bác Trần Nhương bảo nó “gay gay” thế nào thì …mình lại thấy quả là cũng gay gay thật.

Thơ thả ở Văn Miếu đâu phải chuyện chơi, toàn cây đa cây đề hoặc hoa thơm cỏ lạ trong làng văn chương hàn lâm cả, cỡ chân đất, đầu trần như mình thì dù có bắt tréo cẳng nằm chờ ngọn gió xuân mát lành thổi tới cũng chẳng giám mơ về Hà Nôi ngàn năm văn vật, nói chi đến được tham gia thơ thẫn ở chốn cửa Khổng sân Trình..

Bổng nhớ lại tết nguyên tiêu cách đây mấy năm,mình dành cả ngày quanh quẩn ở Sài thành không giám đi đâu xa chỉ để chờ chiều vơi vơi nắng là đến công viện Bách Tùng Diệp xem ngày thơ Việt Nam ở thành phố mang tên nhà thơ lớn,người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh nó có hình dạng ra sao, son phấn điễm trang thế nào. Nhất là để ngắm nhìn dung nhan các nữ thi nhân mà mình đã đôi lần đọc và có cảm tình với những câu thơ yêu đương da diết và cả những khổ đau tột cùng thiết tha của họ, cả những người được báo chí truyền thông tụng ca, bốc lên cao hơn cả những câu thơ bay bổng trên bầu trời Văn Miếu nữa. Nói thật lòng là thích ngắm các nữ sĩ thôi chứ cánh nhà thơ râu ria lỡm chỡm, tóc tai bờm xờm, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mũ lệch trên đầu túi lệch trên vai, kiếng nằm bưng mắt to như đit chai của bọn đàn ông thì chán chết đi được, có gì hay ho mà ngắm, cứ quên dung nhan đi mà nghiền ngẫm những câu thơ đầy triết lý cao siêu của họ mới là cái thú của người biết chơi thơ vậy.

Khi đến dự lễ khai mạc thấy cũng vui vui. Sau những bài diễn văn Kính thưa, kính gửi, kính mời… dài như “Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp” thì có cả những màn nhảy múa, rất chi là nghiệp dư của các bà, các mệ và các em ở các câu lạc bộ thơ quận huyện trong thành. Rồi đến những nhân vật nổi tiếng trong giới quan chức có thơ lên đọc thơ mình, sau mới đến các thi nhân chuyên nghiệp và cuối cùng mới trẻ hóa thơ.

Cảm nghĩ về thơ của mình cũng phân ra ba cấp độ khác nhau, nôm na là:
Quan chức làm thơ dù có cả trăng hoa, sõi đá, súng đạn, máu me, có cả nước mắt yêu đương của một đời chiến chinh và đầu sứt trán mẻ của một thời tranh dành bàn ghế thấp cao, thì chủ đạo vẫn phải là :
Đảng ta đó trăm tay ngìn mắt,
Đảng ta đây xương sắt, gan đồng….
.(Tố Hữu)

Các thi nhân chuyên nghiệp thì muôn hồng, ngàn tía, chim chuột, gà vịt, cò, quạ, thiên nga, phượng công, Chí Phèo, Thị Nở, anh hùng xạ điêu, dòng sông, bến nước, con đò, cặp chân dài thiếu nữ, bộ ngực khủng của đàn bà, cái mông tròn trĩnh của gái một con, cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông thành đạt, cái dáng liêu xiêu, khổ não của kẻ không tiền, đôi mắt mơ màng của người thiếu phụ, cảnh hợp tan, tan hơp và nỗi bi ai muôn kiếp của giống người….đủ cả trong thơ. Cuối cùng vẫn cứ :” Em ở đầu sông, anh cuối sông…” và ở giữa là :

Cám ơn đảng của chúng ta
Đảng đã làm ra ánh sáng
Người chưa đưa ta lên được sao kim
Nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim…
. (Tố Hữu)*

Còn các nhà thơ trẻ thì chả biết nói sao cho hợp lý hợp tình. Cách tân thơ và thơ cách tân chính là nguồn cảm hứng dồi dào của họ. Có cả tiếng ngựa lốc cốc trong đêm tối ở miền sơn cước, có những tiếng thở dài thườn thượt ở chốn giảng đường, có những tiếng rên la như mèo động đực nơi quán trọ, có những tiếng kêu đau đớn ở buồng triệt sản, có những lời tục tĩu, la ó, giậm giật nơi quán bar. Thỉnh thoảng cũng có những mầm xanh nhú lên nơi miền quê yên tĩnh hay cảnh non nước dập dìu ở các khu Rerort đắt tiền.Vâng, thơ cách tân, ngắn dài, lên xuống, chênh vênh, bằng phẳng, có câu chỉ một chữ, có câu dài như một dòng sông. Đọc lên như tiếng sét vang rền, như con suối róc rách, như tiếng tí tách nhè nhẹ của bàn phím ảo iPhone. Nghiền ngẫm mãi mình cũng nghe văng vẵng đâu đó lời than thở của cô gái trên dòng Hương Giang ngày nào :

Tình ôi gian dối là tình
Thuyền em rách nát còn lành được không ?..
.(Tố Hữu)

Nhưng thực tình đọc thơ cách tân của các tân nhà thơ mình chẳng hiểu mô tê gì cả. Phải chăng vì thế mà thơ cách tân mấy năm nay mang về cho cánh đổi mới thơ rất nhiều giải thưởng.

Cái thú vị nhất mà mình nhận được ở ngày thơ Việt thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều bạn trẻ bày quầy thơ để bán cho du khách. Mỗi quầy thơ có một cách trang trí riêng, bắt mắt và độc đáo. Họ tự quảng cáo và bán thơ của mình, đấy chính là bản lĩnh và nét mới của các nhà thơ trẻ. Cái đẹp của hội thơ có lẽ nằm ở chỗ không gian trình bày thơ giữa thiên nhiên, cỏ cây hoa lá và thời tiết mát lành của buổi đầu xuân.

Thế mà mấy năm nay mình lại sao lãng với ngày hội thơ. Nghe đâu năm ngoái có chị nhà thơ trẻ nổi tiếng còn đi biễu diễn thơ ở Văn Miếu, sân khấu lòe loẹt, múa hát tưng bưng, âm nhạc xập xình khuấy động cả khu Văn Miếu. Có vẻ chị ta muốn bắt chước tài tử thi nhân Bùi Giáng ở Sải Gòn những năm cuối thế kỳ 20 biểu diễn trên cầu Kiệu để thêm cái sự nổi tiếng của mình chăng ? Khiếp, đúng là tuổi trẻ ngày nay, tài cao có khác.

Hôm nay xem hai câu thơ được chọn và thả lên trời ở thủ đô nước Việt :

Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót
Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ.

Và câu bình dí dỏm của nhà thơ,họa sĩ Trần Nhương :

Rằng hay thì thật là hay
Xem ra người chọn gay gay thế nào ?

Rồi đọc bài viết: Những câu thơ gửi lên trời của nhà thơ,nhà báo Bùi Hoàng Tám, mình chợt buồn cười nhớ đến bài thơ giai thoại của chính nhà thơ Bùi Hoàng Tám :

Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Hôm qua nó bảo dí thơ vào l..
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Hôm nay nó bảo dí l.. vào thơ.
..

và muốn xin phép bác Tám nhà thơ dành tặng cho người nào chọn hai câu thơ vĩ đại trên gửi lên Ngọc Hoàng trong ngày thơ Việt nam năm Qúy Tỵ.
Mong là bác Tám không từ chối.Cám ơn

PS : * Cho đến nay, chưa có người Việt nào dám cả gan đâm đơn kiện bác Lành (nhà thơ Tồ Hữu ) và cái đảng quang vinh của bác ấy về tội cướp công ông bà cha mẹ mình cũng là điều đáng buồn.Nhưng cái nước mình, một đảng cầm quyền nên nó vậy. Riêng Xuân Lộc tôi thấy cũng hơi quá, có lẽ lịch sử rồi phải phán xét lại. Bố mẹ tôi phải cật lực ngày đêm, sưng cả đầu gối, làm cả ca ba mới đẻ ra được thằng người là tôi có vóc có hình, cả tâm hốn lẫn thể xác, vậy mà bác Lành lại bảo tâm hồn và trái tim của tôi đều do đảng cộng sản cho thì tôi không thể đồng tình, cho dù rất ngưỡng mộ và thuộc nhiều thơ của bác. Dù được lên Thiên đường hay xuống địa ngục thì Ngọc Hoàng cũng sẽ khảo tra bác chuyện này, chúc bác vượt qua của ải và bình yên chốn vĩnh hằng .

Xuân Lộc
Thuận An,26/2/2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s