Trang chủ » Thơ tuyển » SỎI ĐÁ BIẾT YÊU

SỎI ĐÁ BIẾT YÊU

Tôi khô cằn
Tôi sỏi đá rêu phong
Em ngây thơ
Em dịu dàng tươi trẻ
Tình cờ thôi ta gặp nhau như thế
Để bây giờ lưu luyến mãi không thôi.

Tôi nghênh ngang
Tôi lữ khách bụi đời
Va vấp lắm nên hồn tôi chai sạm
Khi gặp em tôi biết mình xúc cảm
Những yêu thương từ đó cũng theo về.

Em là ai ?
Cô gái nhỏ miền quê
Xa xôi quá
Nhưng cũng gần gũi quá
Tôi với em như hai người xa lạ
Có gì đâu thương nhớ ở đời này.

Tôi yêu rồi
Tôi điên dại
Tôi say
Tôi gặm nhấm mảnh linh hồn vụn vỡ
Tôi làm thơ
Tôi thành người quái gở
Vì yêu em nên tôi hóa yếu mềm.

Có thể đời…sẽ bảo tôi điên
Thơ với phú những câu từ vụn vặt
Tôi đem xâu mảnh tình tôi góp nhặt
Ghép thành thơ tôi đem tặng cho nàng.

Tôi nhu mềm
Không còn vẻ nghênh ngang
Hồn cũng đã thôi khô cằn sỏi đã
Lòng tôi say trong những chiều nắng hạ
Tôi vô tư, tôi hát khúc yêu đời.

Ngày tiếp ngày yêu dấu đã lên ngôi
Tôi đã sống như một người nào khác
Em thơ ngây cho lòng tôi lung lạc
Em tin rằng sỏi đá biết yêu không ?

Dương Phong ???(Sưu tầm trên google+)

soida
S
ỏi đá biết yêu , còn….

soida2
C
on người biết…đá…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s