Trang chủ » Bài viết Xuân Lộc » Nỗi buồn vu vơ của Xuân Lộc

Nỗi buồn vu vơ của Xuân Lộc

Cuối cùng Xuân Lộc tôi cũng phải bán đi ngôi nhà xinh đẹp với bao tâm huyết và công sức ở ngoại ô để trở lại nội thành. Mang theo nỗi ưu tư nặng trĩu mà không biết xẻ chia cùng ai. Bốn năm trước đây khi háo hức bắt tay xây dựng ngôi nhà trên khu đô thị mới, phát triễn nhất tỉnh Bình Dương, sau khi quyết định bán ngôi nhà yên tĩnh ở thành đô, mình không hề tính đến chuyến trở về này.Song cuộc đời có nhiều biến động quá, không lường trước được, cũng không biết rồi đây nữa số phận sẽ đưa mình đến đâu, tóc ngã màu sương mà tâm hồn vẫn còn xanh màu lá. Liệu đấy có phải là nghịch lý của mình không ?

Hôm nay quyết định lấy căn hộ bé bé, xinh xinh ở cạnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một trung tâm phát triễn nhất, một cộng đồng nhân văn nhất của thành phố, nhưng lòng vẫn vấn vương, lưu luyến nơi mình mới rời xa, chao ôi nỗi buồn không dễ phôi phai, bốn năm với bao nhiêu kỷ niệm…
Bổng nhớ hai câu thơ của thi sĩ họ Chế:

“Khi ta ở chính là nơi đất ở
Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn “

Thấm thía làm sao với những câu thơ …Mình đi nhiều, sống nhiều ở những nơi đô thị phồn hoa, lãng mạn, nhưng sao chuyến trở lại này lại day dứt thế ?

Gần ba mươi năm ở Sài Gòn mà sao lòng mình như vẫn dững dưng, tình yêu và tâm hồn mình dành cho Sài Gòn, nơi người ta ví von nào là hòn ngọc viễn đông, nào là thủ đô hoa lệ… không mặn mòi như tình yêu mình dành cho Đà Lạt.

Thật lòng mình yêu Đà Lạt hơn, mình cũng muốn dành những năm tháng cuối đời sống ở Đà Lạt hơn, nhưng vì con gái lại thích sự ồn ào nơi đô thị, các cháu và người thân, bạn bè lại chủ yếu sống ở Sài Gòn, nên chẳng ai muốn mình đi xa, mà giờ đây cứ đi đi về về Sài Gòn- Đà Lạt như mấy năm qua thì tốn kém vô cùng, cũng đành bán nốt ngôi nhà ở chốn ngàn hoa thôi.

Sài Gòn theo mình thì như một người vợ thủy chung, tuy nhan sắc có tàn phai theo năm tháng vì gồng mình lo kế sinh nhai, giọng nói có gắt gỏng hơn cái thủa hẹn hò vì chồng con bận rộn, trang phục có nhàu hơn so với bộ cánh của những cô siêu mẫu chân dài vì phải hy sinh chắt chiu cho tuổi xế chiều…nhưng mãi mãi vẫn là nơi chốn bình yên nhất để trở về của những gả giang hồ, lãng tử, khó mà rời xa được. Sài Gòn với mình là thế đó, mình đã viết trăm bài thơ ca ngợi những ngã đường chân chỉ lướt qua, nhưng để viết những câu thơ ca ngợi Sài Gòn sau gần ba mươi năm gắn bó sao mà khó thế. Không phải mình vô tình hay bạc bẽo mà có lẽ vì sự thầm lặng, gắn bó của người vợ thủy chung đã quá mặn mòi trong tâm khảm, trở nên quá bình dị, làm ta không dễ nói thành lời chăng ?

Thôi thì là công dân thành phố, buồn vui, sướng khổ, bại thành không ai tránh được trong cõi nhân sinh ngắn ngũi, cũng xin được cám ơn mảnh đất phương nam nắng ấm này đã như người vợ thủy chung cho mình gắn bó mấy chục năm qua và cho đến hết cuộc đời .

Sài Gòn đẹp lắm,Sài Gòn ơi,Sài Gòn ơi !

Cứ hát lên cho vơi đi nỗi buồn vu vơ, cố hữu vậy.

Sài thành,chiều 2/12/2013.


Đây là ngôi nhà ngày mới xây ,giờ cây cối xanh um tùm ngoài cửa rồi và đã thuộc về người khác,huhu


Với nhà thơ Trương Tịt và kỷ niêm.

Advertisements

2 thoughts on “Nỗi buồn vu vơ của Xuân Lộc

    • Cũng có lý do bạn thân mến ạ,hôm nao uống cafe nhé.đang bận nhiều việc tạp vụ quá nên ít thăm anh em,Mộc viết ngày càng hay,chúc mùng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s