Trang chủ » Lan man thế sự » Chuyện khôi hài của tôi.

Chuyện khôi hài của tôi.

Người bạn gái quen đã hai năm không gặp ,kể từ lúc nàng uống với mình một ly cà phê đắng..ngắt để sang xứ Czech theo chồng..

Chiều qua trên đường đi đón thằng cháu ngoại ở trường mẫu giáo,dừng lại nghe cú điện thọai thì một ả ở phía sau lấn tới,dừng xe và chào hỏi một cách rất thân tình.Nhìn hai con mắt còn lại,giật mình nhận ra con mắt người quen,lạ lùng là giọng nói cũng quen quen nốt,và con đường này hai đứa cũng đã…từng qua.Chì có khác là sao nàng ta dạo này mập thế,đi cái xe cũng khác thế ? Chưa kịp hỏi han gì thì nàng làm một phát liên thanh :

– Lâu ngày không gặp,trông anh vẫn vậy , đi đâu mà qua đường này , sao không gọi điện cho em, …rồi… có rảnh không ghé uống cafe nói chuyện…

Mình bảo đang đi đón thằng nhóc ở trường,đến giớ tan học rồi,hẹn khi khác vậy,cho mình số điện thoại đi,số cũ bị mất rồi.

Nói xong hai đứa chạy xe song song trên con đường quen dọc bờ sông Sài Gòn miệt phía Lái Thiêu thơ mông ,nàng cứ nằng nặc mời ghé quán nước nào đó chuyện trò chút,nhìn đồng hồ còn mười lăm phút không hơn,các ma xơ ở trường dòng cũng dễ thông cảm nếu đón chậm năm mười phút ,cũng thấy xiêu xiêu lòng định ghé cùng nàng tâm sự dăm câu,hỏi vài ba chuyện.xem nàng về nước lúc nào ? cuộc sống xứ người ra sao ? Nhưng  ngẫm thì thấy có cái gì đấy khác khác ở người bạn của mình,đâm ra bán tín bán nghi,vì ngoài hai con mắt sâu lá răm giống của bạn thì toàn bộ khuôn mặt nàng bịt kín khẩu trang.

Nàng vừa dừng lại ở quán nước bên đường,mình cứ thủng thẳng ngồi trên xe,đợi cho nàng tháo xong cái bức màn thời trang che mặt thì sự nghi ngờ của mình mới được chứng minh.Một khuôn mặt lạ hoắc chưa hề gặp xuất hiện,kéo ghế mời ngồi.Hoảng hồn,mình nói : xin lỗi nhưng chậm mất ,hẹn bạn lúc khác vậy rồi rú ga chạy thẳng . Chỉ nghe có ba tiếng “thôi cũng được” của nàng vọng theo sau làn khói trắng của chiếc Atilla…

Nói thật đây cũng chẳng phải là lần đầu mình gặp cảnh này,nên có chút kinh nghiệm nho nhỏ,viết ra để các bạn biết mà tránh khỏi mất thì giờ vô ích và có khi mất cả chì chài…vì tưởng bở,hehe.

Tối vào phây (facebook) nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của bạn mình ,cứ tủm tỉm cười,định chọc nàng vài câu cho vui nhưng ngại quá không giám ,chồng nàng là anh chàng ghen tuông kinh khủng.

Thuận An , 27/9/2013

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện khôi hài của tôi.

  1. ui, anh lại không nhắn cho Mộc ứng cứu, may quá, anh vẫn bình an, Mộc cũng có FB đó anh, mời anh qua chơi nha, còn mồng 6.10 nầy anh em rủ nhau uống cà phê tập thể trên quận Tân Phú, nếu anh rảnh thì xuống chơi cho vui nha, kính anh!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s