Trang chủ » Bài viết Xuân Lộc » Nghịch lý quê nhà

Nghịch lý quê nhà


Di tích lịch sử cấp quốc gia: đền thờ La Sơn Phu Tử

Mười chín tuổi tôi mang theo bóng dáng xóm làng ra đi biền biệt,cho đến hôm nay cũng gần 40 năm.Thời gian về thăm quê chỉ tính theo từng ngày ngắn ngũi,nên thực tế hiểu biết ngọn ngành chẳng đáng là bao.

Thủa nhỏ ngồi trên lưng trâu học bài,dưới tiếng máy bay gầm rú,nhà vài lần tóc mái,nhưng xóm làng cũng còn những lũy tre xanh,những con mương dẫn nước đồng vẫn có hàng cây che bóng mát,trưa hè nóng gắt gió Lào ,nhưng nhà ai cũng có mảnh vườn con,vài cây tra,cây ổi,có thể mắc võng kẽo cà kẽo kẹt…con sông quê vẫn rộn rã những chuyến đò,bãi cồn vẫn đủ chổ cho lũ trẻ chúng tôi tung tăng cùng sóng nước…thế mà mọi cái tưởng như vô cùng thân thương đó bây giờ tìm không thấy nữa.

Cũng không hiểu nỗi vì sao xóm làng bây giờ xơ xác thế ? Nhiều ngôi nhà gạch đá,bê tông,thậm chí tầng lầu được dựng lên nhưng trơ trọi không một vòm cây bóng lá,ao hồ không còn chổ cho trâu nằm ,bãi sông không còn chổ cho trẻ nhỏ nô đùa,mỗi lần về thăm quê ngồi trên con đê hồi tưởng tuổi thơ mình mà thấy lòng man mác không nguôi.

Vẫn biết Hà Tĩnh là nơi đất cằn sỏi đá , thiên nhiên chẳng ưu đãi điều chi,nhưng đấy cũng là mảnh đất từ trong gian khó mà sinh ra không ít bậc anh tài cho non sông đất nước,thời nào cũng có.

Nhiều lúc ngồi nhớ tuổi thơ,nhớ nhà,nhớ quê,ngẫm nghĩ mới thấy quá nhiều nghịch lý với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Hà Tĩnh nghèo,ai cũng biết.Là một trong những tĩnh nghèo nhất nhì cả nước,nhưng hiện nay Hà Tĩnh lại là nơi có nhiều người giàu nhất nước ,tính đến thời điểm này,hai tỷ phú đô la đầu tiên của người Việt trên toàn cầu đều là người Hà tĩnh , trong đó Phạm Nhật Vượng đã đứng trong danh sách 1000 người giàu nhất thế giới đang kinh doanh ở Việt nam ,ông chủ khách sạn Trần Đình Trường (vừa mất ) là tỷ phú ở Mỹ cũng là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kỳ Anh nghèo khó….

Người Hà Tĩnh học hành,thành đạt,rồi xây dựng sự nghiệp xa nhà,những người thật sự tài giỏi đều ra đi từ lúc rời trường phổ thông , không mấy người trở lại cũng là điều đáng tiếc cho quê hương.Từ xưa đã vậy,nay vẫn vậy và e rằng mai cũng chưa khác được.

Làm gì thay đổi chiều hướng này,để những con em Hà Tĩnh học hành,đỗ đạt đều trở về phục vụ quê hương là một việc thiết thực nhưng vô cùng khó khăn cho những nhà lảnh đạo tĩnh nhà …

Chiều nay tôi thấy ngổn ngang vui buồn khi đọc được những tin tức rất trái chiều nhau :

Tỷ phú đồng hương Phạm Nhật Vượng lên trang bìa tạp chí Forbes , Bức tranh Người bán gạo của danh họa Nguyễn Phan Chánh- một người con Hà Tĩnh – bán được đến giá kỷ lục 8 tỷ đồng tại một cuộc đấu giá quốc tế ở Hồng Kông , người ta đang tiến hành xây đền thờ cho thiếu niên anh hùng Lý Tự Trọng với quy mô hoàng tráng hàng chục tỷ đồng và hình ảnh một di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia : Ngôi đền của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp-một danh nhân nổi tiếng – thành một ngôi nhà hoang xơ xác.

Lẽ nào lại như thế nhỉ ? Tôi chẳng hiểu những người lảnh đạo văn hóa,lịch sử và chính quyền ở quê nhà Hà Tĩnh nghĩ gì về những nghịch lý này ?

Và bộ văn hóa thể thao du lịch nghĩ gì khi nhìn vào một Di tích lịch sử văn hóa quốc gia tan hoang ,tiêu điều như thế ,trong lúc truyền thông ra rả suốt ngày đất nước đang hóa hổ hóa rồng ?

Thuận An , 28/6/2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s