Trang chủ » Bài viết Xuân Lộc » Vài dòng chia sẽ cùng tiến sĩ Alan Phan

Vài dòng chia sẽ cùng tiến sĩ Alan Phan

Tiến sĩ Alan Phan vừa có bài viết nho nhỏ,vui vui ,tư vấn miễn phí cho chính phủ về Những gói kích cầu có định hướng.

Mình không phải là chuyên gia kinh tế như tiến sĩ Alan , chỉ vì trong bài viết có nhắc đến một chi tiết rất tình cờ “Một bạn khác biết tính người Việt luôn quan tâm đến hậu sự, yêu cầu nhà nước ra nghị định mỗi người dân phải mua sẵn ..”một quan tài” để trong nhà, phòng khi hữu sự không phải chạy quanh…” , nên nó đánh thức trí nhớ của mình về gần nửa thế kỷ trước nên hồi tưởng lại và ghi vội vài dòng.

Câu chuyện này không hề là tếu,nó đã là một phần của đời thường trên chính quê hương mình từ hàng chục năm về trước và còn giữ đến ngày nay.

Mình được mẹ nắm đầu lôi ra , bắt chào đời được 3 hôm thì xảy ra một trận bão nghe đâu là lịch sử ,nhà mình nước lên tới nóc,bố mình vì ham vui lâu và dai nên khi mình oe oe cất tiếng khóc thì ông đã 56 tuổi , ấy là chưa nói mình còn có thằng em trai chui ra sau đến 3 năm nữa,khiếp , mà ở quê mình lúc bấy giờ 50 tuổi đã làm lễ lên lão làng .Bố phải bế mình leo lên nóc nhà ngồi mất hai ba ngày chờ nước rút.

Ông có vóc người nhỏ nhắn,nước da bánh mật,tính tình hiền như cũ khoai,hạt lúa,nhưng một nắng hai sương mới có được ở cái xứ đất cằn đá sỏi quê mình.Có lẽ cũng có bí quyết gia truyền hay nội công gì đấy nên tuy nhỏ nhưng mà chắc…,ông lớn hơn bà tam thất là mẹ mình đến 18 tuổi cơ.Mà mẹ mình thì lại là một phụ nữ nết na,xinh đẹp và tài ba nữa.Ôi trời,khi lớn lên mình thấy những việc lớn trong nhà từ làm nhà,thuê thợ,có khi cầm bay xây ,trét,làm bánh,nấu rượu,tất tần tật một tay mẹ làm tuốt,lại là một người thuộc rất nhiều thơ phú hò vè ví dặm nữa,cả xóm làng ai cũng nể phục

Chẳng biết chuyện cái “hậu sự ” truyền thống mà tiến sĩ Alan Phan nhắc ở trên được làm từ lúc nào , nhưng từ khi mình biết bò,biết đi thì trong nhà đã thấy hai cái hòm sơn son thiếp vàng nằm chình ình ở trên cái rương đựng lúa ,dùng làm kệ thờ tổ tiên luôn , tức lúc đó mẹ chỉ mới gần 40 tuổi thôi.Không riêng nhà mình mà cả xóm,nhà nào có người già trên 50 tuổi,tuy sống trong nhà tranh vách đất,tài sản trống trơn chẳng có gì đáng giá nhưng đều phải trang bị trước cái quan tài trong nhà cho chắc cái đã.Thành ra câu chuyện này ở xứ khác có thể là lạ,nhưng ở quê mình thì là chuyện bình thường ở huyện ,chẳng ai thắc mắc mà làm gì.
Chỉ xin kể hai câu chuyện có thật này thôi :
Chuyện thứ nhất thì bố kể cho nghe.Trong cải cách ruộng đất 4 anh em trai (tức 2 bác,bố mình và một chú ) đều bị đem ra đấu tố.Bác cả làm lý trưởng,nhưng cũng là đảng viên thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh ,bác hai là một nhà  nho yêu nước,đảng viên từ những năm 30 ,bố mình cũng học chữ nho nhưng phải bỏ nữa chừng để nuôi em học tiếp.nói chung cũng là có chút chữ nghĩa trong làng ,trong xã cả.Chuyện đấu tố,những người nghèo khổ nói những gì,bác mình đi tù chết ở ngoài nhà lao Thanh Chương-Nghệ An ra sao ,con dâu cả bác hai đấu bố chồng thế nào….thì dài lắm,chẳng kể làm gì . Riêng cái buổi sáng mà những thành phần bần cố nông ấu trĩ kéo sang nhà bác cả lấy hết những gì có trong nhà ,thì có hai cha con người hàng xóm,vẫn còn máu mũ,họ hàng  xa vì đi đâu từ sớm nên không biết có buổi hôi của nhà giàu ,đến chiều về thì trong nhà bác cả mình chẳng còn gì ngoài chiếc quan tài.Thế là hai cha con mang về nhà ,một tháng sau thì ông bố chết.Khi có xét lại vụ cải cách ruộng đất ,hai bác đều được giải oan,nhưng bác cả đã bỏ xác ở nhà tù rồi.Sau này đội ngũ lảnh đạo ở địa phương ,ở xã cũng lại đều do mấy anh em,con bác và con chú mình,tức anh em họ của mình lảnh đạo cả,còn gia đình,con cháu của những thành phần ưu tú đấu đá mạnh nhất thực tế chẳng có ai học hành đến nơi đến chốn ,chẳng có ai vượt lên được sự bần cùng ,cho đến bây giờ cũng vậy thôi.Có lẽ đấy cũng là cái nhân quả ở đời.
Chuyện thứ hai là hồi chiến tranh phá hoại,quê mình là vùng tuyến lửa,bom đạn oành oàng suốt ngày,lại ở ngay con đường vận tải muối và cá từ biển ra chiến trường nên lúc nào cũng thấy máy bay gầm rú.Cả xóm phải sơ tán ra ngoài đồng xa,làm nhà đào hầm để ở.Nhà mình cũng có cái hầm chữ A to tướng sâu hai ba mét dưới đất,ở giữa kê hai cái hòm đỏ chót,đêm đến cả nhà trãi chiếu trên quan tài ngủ ngon giấc đến mấy năm liền.Giờ nghĩ lại mới thấy hay hay chứ hồi đó nào có biết mốc khô gì đâu ,cứ đêm nằm dưới hầm nghe tiếng máy bay,tiếng bom thay lời ru để đi vào giấc mộng,thế thôi.
Nghĩ cho cùng thì tiến sĩ Alan Phan tư vấn người dân sắm quan tài cũng có lý lắm ,nhất là cũng tạo nên được một ít việc làm,kích thích phát triễn kinh tế một phần…trong giai đọan khó khăn hiện nay ,nhưng chỉ hơi lo một chút là nó lại tạo ra thêm một số lâm tặc,rừng lại mất đi nhiều gỗ quý hiếm vốn cũng chẳng còn bao nhiêu.Mà nhập khẩu về thì e là tốn thêm ngoại tệ.
Nhưng chẳng sao . Chắc là các tầm cao trí tuệ Việt sẽ có cách hóa giãi nó thôi,phải không thưa tiến sĩ Alan ?
Xuân Lộc
Thuận An . 4/7/2013
Những Gói Kích Cầu Có Định Hướng

Tôi đang viết một loạt bài về các giải pháp mà doanh nhân có thể sử dụng để vượt qua khủng hoảng hiện tại. Cốt lõi là phải tìm ra một sản phẩm hay dịch vụ nào có tính chất sáng tạo và đặc thù (innovation and differentiation)

Ở một bình diện khác, chánh phủ đang “quyết liệt” tìm giải pháp để cứu nguy nền kinh tế. Bước đầu là gói kích cầu 30 ngàn tỷ để cứu BDS, bước tiếp là lập ra VAMC để đổi hết nợ xấu của ngân hàng bằng trái phiếu (giấy lại hoàn giấy).

Giải pháp độc quyền mua bán vàng của NHNN để thu gom tài sản còn nhàn rỗi (chẳng bao lâu chúng sẽ chạy quýnh đít) của dân là một phương thức khác. Tuy có thủ thuật hơn là việc in tiền rồi phân phát cho các đàn em, những gói kích cầu này hoàn toàn không hiệu quả. Nhất là khi các đàn em cứ có được đồng nào là đem dấu hay chuyển qua đầu tư nơi khác (Myanmar rồi Lào hay Kampuchia), không đem ra xài ở nội địa cho người dân nhờ.
Sáng nay tình cờ đọc báo thấy các đồng chí bên Bắc Triều Tiên có nhiều sáng kiến thần kỳ. Nếu đem áp dụng ở Việt Nam, tôi tin chắc lả các gói kích cầu tôi đề nghị dưới đây sẽ gây nhiều đột phá cho kinh tế nước nhà:
   1.      Bắt người dân khi ra đường là phải đeo huy hiệu cố lãnh tụ.
Bài báo còn ghi rõ là khi phu nhân Đại Lãnh Tụ mà quên đeo huy hiệu cũng bị “phê và tự phê” và bị cấm ra đường vài ngày gì đó. Thử tính, một huy hiệu giá khoảng 10 USD (hy vọng là không nhập từ Trung Quốc và dán nhãn Made in Vietnam), kinh tế sẽ có gần 1 tỷ USD kích cầu.

Theo chiều hướng này, nếu bắt người dân phải mang 5 huy hiệu của 5 cố lãnh tụ, chúng ta sẽ tạo ra 5 tỷ USD, cùng với những tác động cộng hưởng khác. Ở một góc nhìn khác, không ai còn dám phê bình là dân ta “suy thoái tư tưởng”.

 2.      Xây nhà vệ sinh khắp nước

Đây là một nhu cầu thiết thực vì tôi còn nhớ đọc ở đâu đó rằng 60% dân số Việt không có nhà vệ sinh “chuẩn”? Giựt nước thay vì đổ xô, cuốn giấy đi cầu thay vì nhật báo (báo nào nhỉ?) hay lá chuối? Tóm lại, toàn dân phải sở hữu một nhà vệ sinh chuẩn. Đây là một nhân quyền có ghi trong…hiến pháp?

Một bài báo từ Vietnamnet cho biết các quan chức tốn khoảng 6 tỷ để xây 13 nhà vệ sinh, tính ra 500 triệu VND mỗi cái. Nếu Bộ Xây Dựng xây cho 60% dân số (khoảng 1.2 triệu nhà vệ sinh), nền kinh tế sẽ được kích cầu đến 600 ngàn tỷ. Các công ty xây dựng và sản xuất vật liệu sẽ lồm cồm mò dậy, cả nước sẽ tràn ngập hạnh phúc với…vệ sinh và Việt Nam sẽ hóa rồng nhanh chóng.Xem tại đây!

Theo chiều hướng “lo” cho dân (như trong vụ mũ bảo hiểm *), một bạn BCA đề nghị là nhà nước nên bắt mỗi người dân ra đường phải đeo “kính râm” khi trời nắng. Một bạn khác biết tính người Việt luôn quan tâm đến hậu sự, yêu cầu nhà nước ra nghị định mỗi người dân phải mua sẵn ..”một quan tài” để trong nhà, phòng khi hữu sự không phải chạy quanh…

Tóm lại, có rất nhiều phương thức để kích cầu nền kinh tế này. Chúng ta có thể lấy ý kiến của toàn dân như kỳ đóng góp cho hiến pháp vừa qua. Với khoảng 26 triệu người tham dự “sáng tạo tập thể”, tôi tin là chúng ta sẽ qua mặt Bắc Triều Tiên về việc xài tiền OPM.

Thay vì để đầu óc nghèo nàn của một vài công chức ngồi không dãi g.., rồi đẻ ra trăm gói kích cầu hoàn toàn vô ích, sự “sáng tạo tập thể” sẽ đem toàn dân đến một đỉnh cao mới.


Alan Phan

Advertisements

4 thoughts on “Vài dòng chia sẽ cùng tiến sĩ Alan Phan

  1. ngày xưa là vậy đó anh, nhà nào có người già là có mấy tấm ván đề trên trính, chuẩn bị đòng hòm nếu họ quy tiên, âu đấy cũng nét văn hóa “hậu sự” của dân ta, còn toàn bộ bài viết của anh thì Mộc chỉ đọc lướt qua thôi, không dám bình luận gì anh nhé!

  2. MJson dân da màu, cùng giống như da vàng mình vậy, nô lệ rồi… công dân nước Mỹ. nhưng tại sao MJ lại thay đổi màu da đen của chủng loại Phi vậy?… tại sao thế giới công nhận MJ là vua nhạc Pop? theo cháu thấy MJ hy sinh rất nhiều trong tiềm thức……. họ đem nghệ thuật để đồng hóa đạo đức của 1 con ngườ đi theo trong 1 xã hội, cộng đồng… tóm lại là nhân loại, rốt cuộc rồi sao! mất rất sớm ở tuổi năm mươi mấy!theo bác nghĩ họ có đáng được như vậy không? và cộng đồng BS VN mình có hiểu tâm tư họ không? tiếc thay bác AP à. VN mình khó thay đổi được tư duy đời trước … đời sau quá bác AP. Tiếc thay sinh ra để sống rồi chết kiếp người, kiếp đời…. bác AP chia sẽ thêm tâm tư nguyện vọng nữa… khoa học, tư duy, thực tế đời sống…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s