Trang chủ » Bài viết Xuân Lộc » Câu chuyện “Bỏ bóng đá người.”

Câu chuyện “Bỏ bóng đá người.”

  

Khi bàn về việc giải cứu  thị trường bất động sản Việt nam ,tiến sĩ Alan Phan,một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư có trên 43 năm hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế nhận định : ” hãy để thị trường bất động sản rơi tự do “và trước đó “hãy để cho nó chết đi”.

Tôi không bàn luận đúng sai,vì đây là đánh giá của một chuyên gia có tầm,mặc dù cá nhân tôi đồng ý hoàn toàn với nhận định của ông theo nguyên tắc thị trường tự do,nhưng nhận định này đã đụng chạm đến quyền lợi của các đại gia bất động sản và các nhóm lợi ích của chế độ hiện nay.Trong cơn hấp hối họ đang ngã mũ chờ đợi gói cứu trợ 30.000 tỷ đồng từ  tiền thuế của nhân dân mà chính phủ đang lăm le tung ra bất chấp dư luận thì nhận định của ông chẳng khác gì một gáo nước lạnh hắt vào mặt họ.Những chú cá mập bất động sản lồng lên cũng là điều dễ hiểu.

Đại diện cho Hiệp hội bất động sản Hà nội đưa ra 15 câu chất vấn và mong muốn được đối thoại trực tiếp với tiến sĩ Alan Phan và ông đã nhận lời với những đề nghị rất xây dựng,muốn được tranh luận công khai,minh bạch,bình đẳng,khoa học nhằm làm sáng tỏ chân lý.

Chỉ tiếc là cuộc tranh luận khoa học chưa bắt đầu,các đại gia bất động sản đã muốn lấy thịt đè người,tung ra những đòn thế cũ kỹ,thiếu kiềm chế,chụp mũ,thể hiện sự yếm thế và yếu đuối của mình.

Tôi thật sự thất vọng khi đọc thấy bầu Đức phản pháo tiến sĩ Alan Phan rất “có văn hóa và có học” như thế này :

Trong mắt mọi người, TS Alan Phan có thể là một doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, cũng là Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ nhưng trong mắt của bầu Đức, Alan Phan chỉ là con số 0 (Nhận định này tôi không hiểu là của bầu Đức hay của nhà báo ?)
Nhưng đây : “Tôi nghe câu nói của Alan Phan: Hãy để cho nó chết đi!, tôi cho là cực kỳ thiếu văn hóa. Chúng ta là người có học, tại sao lại nói như thế! Thiếu văn hóa“…

Alan Phan là ai? Trong lịch sử, ông ấy đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Đối với thị trường BĐS, ông Alan Phan có dự án nào ở Việt Nam không? Câu trả lời là “không có”. Ông ấy có một công ty nào thành đạt không? Câu trả lời cũng là “không”. Một người không biết gì mà lại đi khuyên những người biết gì, giống như một người không biết đá banh mà lại nói chuyện đá banh hoặc chẳng khác nào một cậu sinh viên lại “lên mặt” dạy toán cho GS. Ngô Bảo Châu”
– ông Đức tung một loạt đòn tấn công về phía tiến sĩ Alan Phan,người đang ca ngợi mình bằng tấm lòng rất chân thành.

Các công dân mạng và blogers đồng loạt cho đây là lối chơi “bỏ bóng đá người “quen thuộc của các ông kẹ.Tôi không biết đại gia phố núi Đoàn Nguyên Đức có học đến cỡ nào,đã tốt nghiệp cấp 2 phổ thông (7/10) chưa ? và tri thức,văn hóa có được bao nhiêu hột ?Nhưng tôi biết chắc là ông đã thành công trong việc kiếm tiền.Cho dù không biết bao nhiêu % số tiền ông kiếm được bằng mồ hôi,nước mắt chân chính,bao nhiêu % bằng gian dối lọc lừa ? Thành công nào cũng đều phải trả giá cả,chẳng dễ dàng gì cho nên tôi tôn trọng,nhưng không có nghĩa cứ có tiền là có tri thức,có văn hóa,và cho mình quyền phán quyết bừa bãi.

Hơn hai mươi năm trước anh mặc xà lỏn tham gia chặt phá rừng ở Tây Nguyên,hai mươi năm sau anh trở thành đại gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực,tiếng nói của anh có gang có thép,và ít năm nữa nếu anh không trở lại Tây Nguyên vào rừng chặt cây làm lâm tặc mà thành tỷ phố thế giới có trăm tỷ đô la Mỹ như Bill Gate thì tôi cũng mừng cho anh.Nhưng trong con mắt chúng tôi anh vẫn chỉ là một trọc phú mà thôi.

Nhân chuyện “bỏ bóng đá người “này làm tôi nhớ lại câu chuyện thật một trăm phần trăm cách đây gấn 35 năm.Vào khoảng năm 1979-1980 gì đó  tôi nhớ không chính xác lắm,đội bóng công an Hà Nội sang thi đấu hữu nghị ở Bulgaria.Vào thời điểm này Công an Hà nội là đội bóng mạnh nhất nhì ở Việt Nam,với những lời giới thiệu thành tích nghe vang dội .Khi xuống đá với một đội hạng C của thành phố Vrasa nơi tôi công tác,chúng tôi có trách nhiệm phải đi xem vì tình yêu quê hương,tổ quốc và cả trách nhiệm giúp đỡ đoàn trong những chuyện bếp núc,sinh hoạt…Chúng tôi rũ bạn bè,đồng nghiệp người Bul cùng đi để động viện,cỗ vũ.Khi vào trận đội bóng nhà mình cứ chạy theo long nhong,chắng làm gì phá vỡ được hàng phòng thủ của một đội hạng C,khi kết quả thua đến năm sáu bàn thì đội bóng bạn cũng thấy nãn vì đối thủ không ngang sức nên chơi rất uể oải.thậm chí có những đường bóng xuống họ cố tình thả để cho mình ghi bàn,lấy danh dự,khán giả hô vang ủng hộ,nhưng cũng không thủng lưới được quả nào.Chúng tôi ngồi trên sân biết đấy là thiện chí của họ vì họ rất yêu quý mình.Thế rồi có ai đó nói to lên với ông trưởng đoàn,rằng họ coi thường các anh đấy.Tự ái nổi lên ông hét to ra sân bảo các học trò của mình: Đéo mẹ,chúng coi thường,đá gãy chân chúng nó đi.Thế là lính nhà mình thấy bóng đến không thèm đá nữa cứ nhè chân phang đại.Chúng tôi ngồi với bạn bè xấu hổ không thể nào giải thích.mới nửa hiệp hai bạn ra về cả,mình ngồi như trời trồng cho đến cuối trận.

Hôm sau các chiến sĩ anh hùng nhà ta rũ nhau đi mua mỗi anh một cái đầu máy khâu xách tay rồi trở về thủ đô Sofia,chúng tôi ở lại chịu một phen sóng gió cười chê của đồng nghiệp.Kể ra thì cũng buồn,nhưng rồi mọi cái cũng đi qua,tội nghiệp cái thời khốn khó.Các đoàn cán bộ,văn công,bóng đá khi ra nước ngoài được phát một ít tiền,nhưng ở nhà thiếu thốn quá.rách quá nên ai cũng không giám ăn,chỉ chắt chiu để nhờ lưu học sinh dẫn đi tìm mua đồ đại hạ giá,vải vóc,thuốc tây,bàn là,đặc biệt thế nào cũng sắm cho được cái đầu máy khâu .Còn sức lực đâu mà chiến đấu ? Gía mà họ không bỏ bóng đá người thì chẳng có gì đáng trách.

Tôi hiểu và thương cho những kẻ ” bỏ bóng đá người ” như vậy đấy.Họ thật sự đáng thương hơn đáng giận.

Thuận An,8/4/2013

Advertisements

3 thoughts on “Câu chuyện “Bỏ bóng đá người.”

  1. anh ạ, nếu suốt ngày nhà nước cứ lo đi giải cứu hết gói nầy đến gói nọ thì biết đâu tạo một tiền lệ cho sự những thất bại, thất thoát, thất … tín của các nhà kinh tế mà ta thường gọi là đại gia đấy, ông tiến sĩ kia nói đúng hãy để cho chúng nó tự chết, tự đào thải bởi vì chúng đã “đá lộn sân” mà, theo mộc thì nhà nước chỉ nên giải cứu các gói kích thích, gói cứu trợ, hỗ trợ cho các trường hợp rủi ro như thiên tai địch họa,động đất lũ lụt thôi, còn cái gì con người làm thì phải để con người chịu chứ anh, thật vô lý!

    • Sự nửa vời trong cơ chế thị trường mang cái đuôi mơ hồ là Định hướng XHCN anh Mộc ạ.Nó không giống ai,bất quy tắc,các lảnh đạo không tuân thủ nguyên tắc thị trường mà điều hành theo mệnh lệnh,cảm tính.độc tài,Ta phải sống chung thôi,Đây là thiên đường của nghịch lý mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s