Trang chủ » Thơ tuyển » Chùm thơ Phạm Thị Vĩnh Hà

Chùm thơ Phạm Thị Vĩnh Hà

Cô Phạm Thị Vĩnh Hà,sinh 1971 là giáo viên trường THCS Hùng Lô, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.Bài thơ Người thứ hai lâu nay đăng trên mảnh vườn tự tình của Xuân Lộc với tên Người đàn bà thứ hai và tác giả họ Phan là có sự nhầm lẫn,nay Xuân Lộc đưa lên trang nhà chùm thơ của nữ sĩ Phạm Thị Vĩnh Hà giới thiệu cùng bạn yêu thơ và xem đây như sự chuộc lỗi,mong nhận được sự thông cảm của cô giáo Hà và bạn đọc.XL

NGƯỜI THỨ HAI
Kính tặng mẹ của anh

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ mãi là bờ bến của đời anh

Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Mọi người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai.. có thể..
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai…

Những đồng tiền lẻ

Trái tim tôi bỗng đau nhói, xót xa
Khi cô học trò bằng cả hai tay chìa ra những đồng tiền lẻ
Những đồng tiền như cuộc đời của mẹ
Lặng lẽ, chắt chiu…
Tôi vuốt lại những đồng tiền không còn phẳng phiu
Mớ tép, bó rau cuộn tròn bao phiên chợ
Hầu bao mẹ chẳng phải cái túi ba gang biết sinh sôi, nảy nở.
Mẹ đếm những đồng tiền lẻ bằng nước mắt, mồ hôi.
Cô học trò nhìn tôi ánh mắt rạng ngời
Em tự hào đã có tiền đóng học
Những đồng tiền mệnh giá to hình như biết khóc
Khi phải lăn qua những cái túi vô hồn
Những đồng tiền lẻ theo mẹ bao nắng sớm, chiều hôm…
Mẹ vuốt ve chúng bằng bàn tay không đeo đá quý
Giấy dẫu rách – vẫn nguyên giá trị
Mỗi đồng tiền đều có lương tâm
Lựa trong ví vài tờ bạc tôi cầm
Đặt vào tay cô học trò bé nhỏ
Những đồng tiền lẻ sẽ không còn lẻ nữa
Biết chăm lo cho đất nước những mầm măng.

Hùng Lô, tháng 3-2009

Cái dốc
Cái dốc cong như dấu hỏi cuộc đời
Tâm tư trĩu nặng…
Khiến người ta thèm quãng đường bằng phẳng
Ai đó vô tình đã dẫm chân qua
Cái dốc như tấm lưng còng của các cụ già
Kiếp người mỏi mệt…
Bàn chân không muốn lết
Phía trước kia chưa hẳn đã thiên đường
Cái dốc khiến mồ hôi mẹ nhiều hơn
Tháng ngày xe đạp…
Mẹ che cho con bao mùa bão táp
Lưng mẹ cao hơn lưng dốc – phía con ngồi
Cái dốc nối hai mặt của cuộc đời
Mẹ dạy con: bình yên là vô giá
Có những lúc đời gập ghềnh sỏi đá
Con vững tin có mẹ dẫn đường.

Việt Trì, tháng 3-2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s