Trang chủ » Bài viết Xuân Lộc » Chuyện bây giờ mới kể

Chuyện bây giờ mới kể

Những đứa bạn cùng phòng

Trước tết dương lịch mình lên Đắc Lắc vì việc riêng,có ghé nhà thằng bạn cùng phòng mấy năm liền ở trường Nông nghiệp Mezdra-Bulgaria.Gần 30 năm không ngờ lại gặp nhau trên núi rừng Tây nguyên.Bao nhiêu câu chuyện buồn vui một thời trai trẻ cứ nổ đôm đốp mà không hết.Hắn là một chàng trai Tứ Kỳ-Hải Hưng,đứa nhỏ con nhất trong đám con trai tứ xứ,nhưng có đôi chân tuyệt vời,chạy nhanh như sóc,trận banh nào cũng được nhận lãnh ở vị trí tiền đạo,trận nào thiếu nó thì coi như mất đi một chân ghi bàn,nên dường như không khi nào nó vắng.Trong phòng ký túc xá với mình còn có thằng Cao Hướng quê Vĩnh Phú (hình như nay là Vĩnh Phúc ) một gã trẻ nhất và đẹp trai nhất lớp.Bây giờ mà gã đứng bên cạnh diễn viên điện ảnh Thế Anh thì sẽ có người bắt tay xưng tên nhầm,hắn giống Thế Anh như đúc vậy,mình nói chẳng ngoa đâu.

Nhà trường dành hẳn một nửa tầng 2 ký túc xá cho mấy đứa việt cộng con bọn mình để dễ quản lý.Cứ mỗi phòng hai hoặc ba người,có đầy đủ tiện nghi như khách sạn,sàn trãi thảm rất sạch,lò sưỡi bằng hơi nước,mùa đông lúc nào cũng ấm áp.Lúc mới đến trường,cha tổ trưởng bọn mình,một đảng viên trẻ gốc gác xứ Thanh,hăng hái như thời thanh niên xung phong,sáng dậy sớm gọi cả đoàn ra sân tập thể dục.Năm giờ sáng cả ký túc xá 5 tầng đang ngon giấc thì bổng nghe rad,dva,try …* lanh lảnh dưới sân,ai cũng lấy làm lạ,sự kiện này làm thầy hiệu trưởng ngưỡng mộ lắm và sau đó còn bắt học sinh các lớp noi giương nữa cơ.Nhưng rồi cũng sinh ra lắm chuyện bi hài.Chả là khi đến còn mùa hè,trời mát mẻ,không khí trong lành,sáng dậy sớm cũng có cái khoái của nó nên chẳng ai lấy làm khó chịu.Rồi mùa thu qua đi,những bông tuyết đầu mùa rơi xuống báo hiệu mùa đông băng giá đã trở về.Không còn ai thích thú khoác trên mình một chiếc áo bông nặng trĩu vào lúc năm giờ sáng để xuống sân hô một ,hai ,ba nữa.Thế mà đã lỡ làm gương sáng rồi nên anh đảng viên vẫn giữ nguyên tinh thần thể dục Nguyễn Công Hoan.Cứ gần năm giờ sáng là anh đội phó,đối tượng đảng,kiêm văn thể mỹ cứ gõ cữa ầm ầm dậy,dậy,dậy…sau một vòng gõ và hô hắn ta quay lại mở toanh cửa phòng,nhìn vào thấy ai còn nằm trên giường là kéo cổ dậy ngay,đừng hòng thoát.Đúng là một lũ hấp,trong phòng đang nóng gần 30 độ,mặc mỗi si líp đi nằm ,có khi đánh truồng cho thoải mái, trong khi ngoài cửa sổ thời tiết dưới âm.Một vài lần tái tê vì lạnh ,mình mới nghĩ ra kế sách : khi nghe hắn bắt đầu hô là lăn xuống gầm giường ngủ tiếp,hắn vào không thấy ai trên giường,cứ tưởng bọn mình xuống sân rồi.Đến cả hơn tuần sau hắn mới phát hiện ra trò láu cá,thứ bảy họp đoàn hắn đưa ra kiểm điểm,vui đáo để.

Còn anh chàng rất đep trai và thư sinh Cao Hướng thì thích một cô bé cùng quê khi còn học trong trường tiếng,nhưng ,do nhút nhát và trẻ con nên anh chị cứ xưng hô với nhau bằng tên và chưa ai nói với ai về những cái chi chi cả…cho dù bề trong thì đã…Ra khỏi trường tiếng, nàng về Stara Zagora học ngành chăn nuôi thì phải ( có thể mình nhớ không chính xác ),hai người vẫn thư đi thư lại nhưng không ai giám ngõ lời.Ba đứa ngồi bàn với nhau,mình mới nói:
– Tao đảm bảo viết cho mày đúng 3 lá thư,lá thứ nhất sẽ nhận được trả lời bằng anh,lá thứ hai trả lời bằng anh thân mến,lá thứ 3 sẽ là anh thân yêu.Nếu đúng thì mày phải đãi mỗi đứa một con gà luộc và chai bia,còn ngược lại tao sẽ đãi.Việc này chỉ có ba thằng cùng phòng biết với nhau thôi.Mày cứ việc chép lại và gửi đi.

Nó đồng ý liền:
_ Dobre,sưglaxen xưm (được,mình đồng ý )
Mình bắt tay thực hiện hợp đồng,và quả nhiên đúng như mình cam kết,đến lá thư thứ ba nhận được,nàng đã viết : anh thân yêu của em…

Có lẽ đấy là bản hợp đồng đầu tiên trong cuộc đời mà mình thực hiện trót lọt và thành công.Đến những ngày nghĩ hè tiếp theo anh chàng Cao Hướng đẹp trai đã ung dung đi thăm người yêu như bao cặp tình nhân khác và mình cũng không còn quan tâm nhiều đến tình yêu của họ nữa.Có điều không hiểu vì lý do gì,cuối cùng vợ của chàng lại là một người con gái khác.

Chuyện những lá thư là hoàn toàn sự thật,không hề hư cấu và mình cũng đã để yên trong ký ức,nhưng cuộc gặp vừa qua ở Tây Nguyên bạn mình tự nhiên nhắc đến,gần bốn mươi năm mà cứ như mới hôm kia,hôm qua vậy.

Nhận được những dòng : Anh thương yêu của em , là anh chàng Cao Hướng ra siêu thị mua ngay ba con gà và mấy chai bia,nhưng khổ nổi là làm gì có nồi để luộc,mà cũng chả ai cho nấu ăn trong ký túc xá.Bọn mình lấy cái ấm điện luộc gà,đang ngồi nhấm nháp hương vị chiến công đầu thì thầy giáo vụ trực ngữi thấy mùi gà luộc và đi tìm thủ phạm.Nghe giọng thầy oang oang gỏ cửa phòng đầu là bọn mình cuống lên,không biết dấu ở đâu,liền lấy ghế kê đứng,tháo ngay cái chụp đèn tròn giữa trần nhà nhét đại phần gà còn lại vào rồi treo lên như cũ.Thầy giáo vụ mở cữa vào,hít hít khắp phòng,nhìn mấy chai bia biết ngay bọn mình là thủ phạm,ông lục khắp tủ,khắp giường nhưng không thấy thịt gà ở đâu,hỏi thì bọn mình chối hây hẩy,thầy đành đi ra nhưng còn giơ tay dọa dọa :
– Chúng mày liệu hồn đấy,thế nào ông cũng bắt được quả tang.
Hihi.Cái trò đặc công này sau đó được các bạn phát huy cao độ.Thỉnh thoảng chán bánh mì,xúc xích,gà rán,cá chiên thì mua cá hộp về nấu với mì sợi fiđe,cái món fiđe cá hộp này vừa nấu xong là cả làng nghe mùi , làm thầy giáo phát điện lên mà không tìm ra thủ phạm.Tuy đơn giản,rẻ tiền ,nhưng lại là món cải thiện hợp khẩu vị và khoái khẩu của lũ nhà quê man dại bọn mình một thời,để rồi mãi mãi không bao giờ quên được.Cái mùi fiđe,cá hộp còn vương vấn mũi mình đến tận hôm nay.

Mỗi lần ra Hà Nội mình đều ghé thăm vợ chồng anh chàng họ Cao đẹp trai,nhút nhát năm nào ở thị xã Hà Đông,bây giờ thì hắn đã thành công dân thủ đô rồi,vợ đẹp,con ngoan,có cơ sở riêng,nhà lầu xe hơi đề huề lắm,nhưng vẫn giữ nếp sống rất Hà Thành.Hắn không thích ồn ào nơi quán xá như dân Sài gềnh, mà lúc nào cũng mời về nhà bắt vợ đi chợ rồi lục cục nấu nướng để tiếp bạn,tất nhiên không khi nào thiếu một con gà luộc.Mình cứ nhìn con gà,nhìn hắn rồi tủm tỉm cười chứ không nhắc đến chuyện cũ trước mặt vợ hắn,chẳng biết hắn còn nhớ nữa hay không,he he.

Kỷ niệm thời trai trẻ cứ hiện về,rôm rã như pháo nổ mỗi lần bạn bè cũ gặp nhau.Tìm mãi đến gần ba mươi năm mới biết thằng bạn nhỏ con của mình bỏ phố phường ,trốn biệt lên xây dưng Tây Nguyên.Tình cờ vì hắn sống ở gần nhà thằng em họ mình ở Earka -Đắc Lắc,thằng em hắn quen thằng em mình,trong một cuộc nhậu biết nó có đi học ở Bul nên hỏi và nhắc đến tên mình thì hắn mới ồ lên.Thế là tìm được nhau.Cái lạ là bây giờ hắn còn rất trẻ,chững chạc,đẹp ra và điềm đạm như một ông trí thức thật sự,vẫn còn eo uột lắm chứ không phải bê cái bụng ì ạch chứa toàn lẩu thập cẩm như mình.

Ai cũng có một thời trẻ trai ,nhưng với bọn mình,những ngày tháng tươi đẹp trên xứ sở Hoa hồng thì không bao giờ quên lãng.

Khoản ơi,nếu mày đọc được những dòng ký ức vụn vặt này thì nhớ dowload bức ảnh chụp hôm nào về làm kỷ niệm nhé.


Cổng chính ngôi trường xưa ở Mezdra-Bulgaria


Bạn mình áo trắng,mẹ bạn ,em mình với bà hàng xóm

*  hô thể dục :Một,hai ba

Thuận An,17-3-2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s