Trang chủ » Bài viết Xuân Lộc » Kỷ niệm đẹp ở Belogradchik

Kỷ niệm đẹp ở Belogradchik

SONY DSC
Hang động Magura

Những ngày đầu xuân năm mới Qúy Tỵ ký ức về xứ sở hoa hồng trỗi dậy trong lòng khi mình vào đọc trang web của đoàn LHS Bulgaria 1976 .

Những bức ảnh về khu núi đá và hang động Magura thuộc thành phố nhỏ Belogradchik nằm ở phía tây bắc Bulgaria làm mình nhớ về kỷ niệm của một người bạn cùng phòng và người bạn gái mang tên nữ hoàng của các loài hoa.

Ngày đó hắn là một chàng trai đa tình,lãng mạn nhưng rất thủy chung.Một đặc tính của những chàng trai sinh ra bên Sông Lam, núi Hồng.Mảnh đất quanh năm ngập trong bão giông và phơi trong nắng lửa,đất cát gió Lào.Trong lớp của bọn mình có 3 cô gái,tuổi ngang ngang nhau và cũng chẳng thua hắn bao nhiêu.Nữ hoàng các loài hoa của hắn nhan sắc không so nỗi Điêu Thuyền,Tây Thi nhưng cũng có thể xem như hàng hoa hậu nếu đứng bên Thị Nỡ.Do chiều cao khiêm tốn nên lúc nào nàng cũng cố nhét đôi chân non hai mươi năm lội bùn vào đôi giày cao gót ,vì vậy dáng đi của nàng đôi lúc cũng xiêu xiêu vẹo vẹo,đôi lúc rón ra rón rén như sắp ngã,đôi lúc cũng uốn oéo như đang múa ba lê.Nói chung những cô thôn nữ lần đầu ra tỉnh ,rồi ra luôn nước ngoài, làm quen với cuộc sống nơi phồn hoa đô thị đều có những khoảnh thời gian đáng yêu như thế cả.Nàng có khuôn mặt bầu bầu,đôi mắt đen huyền,lúc nào cũng sáng long lanh và tuyệt nhất là hai lúm đồng tiền xinh xinh trên má.Biết được ưu thế đó của mình ,nàng cười mọi lúc mọi nơi,không cười to mà cứ cười tủm tĩm nên dường như chẳng thấy nàng buồn bao giờ.Nàng là một trong 3 cô đồng hương vẫn thường để dành đĩa cơm cháy cuối ngày cho hắn thời còn lao động thử thách ở nông trường Sông Bôi mà hắn là một trưởng nhóm,phụ trách chung ,sang Bulgaria,học trường tiếng xong ,ra phân trường,chia lớp cả hai đều được cùng nhau,hình như số phận bắt phải gắn liền như vậy.

Hắn vô tư sống, lúc đầu không để ý gì đến những sự quan tâm,lo lắng hàng ngày của người bạn gái. Sáng đến lớp nghe giảng bài,ghi ghi chép chép,chiều mở từ điển ra học lại,những từ kỷ thuật ngay cả tiếng Việt cũng lần đầu nghe đến nên thời gian có vẻ bận rộn lắm.Thứ bảy chủ nhật bọn mình đi đá bỏng cả ngày,hắn là một cầu thủ bóng tròn cỡ Công Vinh ngày nay chứ chẳng chơi,hơn mười năm hắn mang áo số 9 và đeo găng đội trưởng dẫn anh em đi thi đấu khắp vùng,khắp các trường chứ không thèm nói dóc,tất nhiên đá với quân cộng là chính chứ với tây thì chỉ có thua thôi.
Mỗi lần đá bóng về mệt,mình và thằng bạn cùng phòng trong ký túc xá lăn ra ngủ, đôi lúc phải giả vờ ngủ,còn hắn thường được nàng chăm sóc,sang giường hắn ngồi bóp cẳng bóp chân như chị chăm sóc cho em trai vậy.Trời ạ,nói có dòng sông Iskưr* chứng giám ,hắn cứ thản nhiên tận hưởng mà chẳng biết quan tâm đến cái chi chi.Dần dần rồi ai cũng có cặp có đôi nên đi đâu ra ngoài trường là nàng lại rủ hắn,đi chơi ra khỏi thành phố,nàng lại gọi hắn,hắn cứ có mặt khi nàng yêu cầu,nàng cứ làm tốt những cái hắn nhờ vả.Khi hắn đi đá bóng thì nàng lấy len ra đan,những chiếc áo len của hắn mặc mùa đông đều do tay nàng đan lia lịa mà ra cả,tay nghề đan len của nàng cũng nhờ thước tấc của hắn mà được nâng cao.Thế mà hắn vẫn vô tư không biết quan tâm đến cái chi chi .Thằng bạn rất thân của hắn sống ở thành phố Kneza cách Mezdra khoảng 70 km,thứ bảy chủ nhật nào cũng vờ lên thăm hắn , cốt chỉ để cưa cẩm nữ hoàng của các loài hoa thôi,hắn biết nhưng cũng chẳng quan tâm gì nhiều,đôi lúc cũng có buồn buồn một chút,còn nàng thì kiếm cớ trốn đi nơi khác.Hai người cũng đi xem phim,ra hóng mát ở công viên,đi mua sắm linh tinh ở cửa hàng ,siêu thị,thỉnh thoảng cũng nấu một nồi fiđe cá hộp sụp soạp với nhau,mùi cá mòi bay lan cả hành lang ký túc xá làm cho thầy giáo vụ phụ trách ký túc xá lùng sục la lói om sòm.Ký túc xá của trường mình sạch đẹp như khách sạn hạng sang,mùa đông sưởi ấm bằng hơi nước,nhà ăn thay đổi món hàng ngày,bánh mì ăn không dưới hạn,thế mà vẫn không bỏ được cái thói nhà quê,đi tìm của lạ.Mọi việc cũng chỉ có thế thôi,chẳng bao giờ nàng nhận được nơi hắn một lời nói ngọt ngào như các cặp tình nhân thường phải có

Cuối năm thứ hai,cả lớp về thực tập ở nhà máy Brusarsi một tháng.kết thúc đợt thực tập nhà máy tổ chức cho đi tham quan Belogradchik.Đấy là một ngày thứ bảy đẹp trời , thời tiết bắt đầu se se lạnh vào buổi sáng,cây cối trong vườn và dọc đường đi không còn nhiều hoa nữa,chỉ có các loại quả trĩu cành chờ ngày thu hoạch,những lá vàng bắt đầu rơi rụng khắp nơi báo hiệu mùa hè đã đi qua,mùa thu đang tới . Belogradchik là một kỳ quan hùng vĩ của thiên nhiên . Từng dãy núi đá cao ngất ngưỡng,đứng cạnh nhau như những bức tượng muôn hình muôn vẻ, dựa vào nhau,chạy dài hàng chục cây số.Khoảng mười giờ sáng thì xe đưa chúng tôi đến cửa hang động Magura nằm trong quần thể núi đá .Một hang động có từ thời tiền sử,chạy ngoằn nghoèo suốt dưới một ngọn núi có độ dài hơn 4 km,bên trong có những nhủ đá muôn màu sắc với những hình thù ngộ nghĩnh.Có nơi trong lòng hang sâu xuất hiện những bức vẽ của người xưa về các loài động vật quen thuộc ,các vật dụng sinh hoạt.,cảnh săn bắt thú rừng…Hang động có hai cửa vào và ra không xa nhau nhiều,ở giữa có những ô giếng trời,đưa ánh sáng tự nhiên từ trên núi dọi thẳng vào trong hang , cửa ra nằm trên một khu đồi có nhiều ô đá tương đối phẳng,nhưng sắp xếp theo từng bậc cao thấp khác nhau.

Mình không phải là nhà thám hiểm thiên nhiên nên cũng không tiện ghi chép kể tỉ mỉ về chuyến tham quan. Chỉ nhớ hôm đó khi cả lớp đã từ cửa hang xuống bãi đậu xe để đi vào trung tâm thành phố thì thiếu cả hai đứa họ.Mình đoán biết tại sao,nhưng cũng sợ họ lạc nên cùng thầy giáo Caramenxki leo ngược trở lên tìm hai người.Té ra những kẻ đa tình hôm đó cố tình đi chậm lại sau đoàn , mãi mê cảnh đẹp huy hoàng xung quanh nhìn từ trên ngọn đồi .Khi đoàn đi xa rồi mà vẫn chưa dứt ra được,mà dứt ra làm sao được cơ chứ ?Trước thiên nhiên hùng vĩ như thế,mây trời non nước êm ả như thế,hai trái tim dại khờ cứ đập loạn cả lên,tưởng đâu thời gian ngưng lại chứ còn biết đến cái gì.Khi tĩnh ra thì cả đoàn mất hút ,chẳng thấy ai xung quanh . Đang luống cuống xác định hướng đi ra,đến một con dốc, hắn nhảy xuống rồi nhưng nàng thì không giám.Hắn giục mãi,nàng cứ hai chân run rẫy,nhũn ra,miệng la toáng lên,vừa sợ hãi vừa thích thú,hẳn giơ tay bảo nàng nắm để kéo xuống,kẻ dưới người trên đứng nhìn nhau,nhưng nàng vẩn không giám nhảy,ánh mắt của nàng nhìn hắn từ trên kè đá nhìn xuống như van lơn như thiết tha trìu mến,như không muốn rời khỏi những phút giây hiếm hoi nơi đây.Nàng chỉ muốn được ôm chầm lấy hắn,được hắn làm cho trái tim tan nát ra ,chảy ra rồi vo lại như những viên sỏi óng ánh dưới chân nàng,vậy mà hắn vẫn không biết cái chi chi.Hắn đứng sát lại bờ đá,bảo nữ hoàng của các loài hoa ngồi lên cổ hắn để xuống,ý kiến có vẻ hợp lý,nàng lom khom cúi xuống,ôm lấy đầu hắn,rón rén đặt chân lên vai ,khi bàn chân thứ hai rời khỏi phiến đá,chưa kịp kẹp lấy cái cổ bé xíu của hắn thì nàng chới với trên không,hắn nhanh chóng ngồi ụp xuống vì không điều khiển nổi cái đầu trong tay nàng,cả hai ngã dúi xuống nền cỏ dưới chân.Nàng la lên một cách khoái trá,quên cả đau,họ nằm dài ra đấy mấy phút,không ai muốn dây,hai cặp mắt nhìn nhau đắm say,hắn ta bổng tỉnh lại,lom khom nắm lấy tay kéo nàng đứng lên.Đúng lúc đó,thầy giáo Karamenxki cũng nhảy một bậc đá ở dưới lên.Tình ngay lý gian,cuộc đời vẫn hay gặp những trường hợp oái oăm như thế,mặt hai anh chị đỏ lên như bị người khác bắt gặp mình đang ăn vụng.Là một ngườit thầy vui tính và thông hiểu,lại rất thương yêu học trò.thầy Karamenxki vổ tay bravo,cười vui ve rồi tuyên bố : hôm nay các em đạt được điểm 5 môn giáo dục công dân…Nữ hoàng các loài hoa bẽn lẽn đi sau thầy giáo ,cùng chúng tôi xuống bãi xe,cả lớp đang ngồi chờ ồ lên,nhưng tuyệt không ai biết đã xảy ra cái chi chi…

Đấy là một kỷ niệm đẹp cho hắn trong cuộc đời mà mình dẫu có mong cũng không có được.Tuy đẹp như thế,lãng mạn như thế,nhưng rốt cùng giữa hai người vẫn không có được cái chi chi.

Sau đợt thực tập,về lại trường,mọi việc lại tiếp tục như cũ,nghĩa là bắt đầu vào học lý thuyết và thực hành tại trường.Nhưng một thời gian sau,mọi người bổng thấy hắn ít đi riêng với nàng hơn,mắt nàng có vẻ gì đó xa xăm hơn,Rồi thời gian sau nữa mái tóc dài chấm lưng của nàng được thay bằng những lọn fide bồng bềnh ngang vai.Sang năm thứ ba,người ta thấy thỉnh thoảng nàng bẽn lẽn đi ra đường với anh bạn học chung trường nhưng khác lớp,hơn hắn dăm ba tuổi.Anh bạn này theo đuổi nàng đã lâu rồi nhưng hình như nàng cũng không để ý lắm.Quan hệ giữa hai người vẫn vậy,gặp nhau hàng ngày trên lớp,hắn vẫn đi đá bóng thứ bày,chủ nhật,nàng vẫn hai tay lia lịa đan len,có điều mình không còn thấy nàng qua bóp chân cho hắn nữa,Những ngày cuối cùng ra trường,bọn mình được chọn ở lại thực tập thêm hai năm,ai cũng bận rộn đóng thùng,quà cáp tiễn các bạn về nước trong không khí đầy tình cảm,trong sáng vô tư.Cái thời sao mà tình cảm trong sáng đến thế,thương yêu nhau vô tư đến thế.

Một năm sau khi nàng về nước,hắn nhận được thư báo hai người đã cưới nhau và vì chồng là con một nên cả hai vợ chồng từ chối nhận công tác ở trong nam do bộ nông nghiệp phân công mà xin về một trạm máy kéo ở tỉnh nhà.Có lẽ đấy là một sai lầm lớn cho cuộc đời của họ,nhưng ai mà biết trước được,lúc đang say trong hạnh phúc cái gì người ta cũng có thể làm .

Khi đó mình mới thắc mắc hỏi hắn,tại sai thấy hai người thân mật thế mà không tiến tới được cái chi chi,mới hiểu ra,không ngờ hắn là một chàng trai chung thủy.Hắn nói : hắn biết là nàng yêu hắn lắm,nhưng hắn chỉ có cảm tình thôi,tuy có ích kỷ một chút nhưng hắn không muốn ràng buộc nàng vì thực ra có một người con gái đang chờ hắn ở nhà.Mối tình đầu của hắn với cô nữ sinh lớp chín cả trường huyện ai cũng biết,có nhiều kỷ niệm của tuổi học trò hắn không quên.Có lần hắn tâm sự mình nghe là trong cuộc đời có nhiều câu hỏi phải trả lời,nhưng với hắn có lẽ câu hỏi khó trả lới nhất là khi ngồi ở công viên,trong một không gian tình tứ,lãng mạn,nàng buộc lòng hỏi hắn :Tại sao anh không yêu em ? Với một cô gái đang yêu,đa tình và trong sáng như nữ hoàng của các loài hoa thì bạn sẽ trả lời sao để không làm nàng mất đi nét tươi xinh,dịu dàng,cao sang của nó ?Từ chối tình yêu của người con gái mình tôn trọng là cả một nghệ thuật,chẳng phải đùa giỡn được đâu.

Thấm thoắt đã ba mươi năm trôi qua,tình cờ hắn gặp nàng giữa Sài Gòn ồn ào và bụi bặm,hắn không bao giờ gọi là Sài Gòn hoa lệ cả.Nàng đang làm tạp vụ cho mấy công ty thuê phòng trong căn nhà văn phòng lớn của một người bạn gái hồi phổ thông.Cũng chỉ là vợ của một sĩ quan làng nhàng ở Sài Gòn thôi,nhưng nhờ tấm lòng thơm thảo và bất công của ông tướng Lê Đức Anh ,chia đất cho sĩ quan quân đội mà anh ta được một miếng đất lớn ở khu K300-đường Cộng Hòa rồi đương nhiên thành tỷ phú và nàng may mắn được người bạn gái cùng quê ưu ái giới thiệu cho làm tạp vụ.Cuộc gặp gỡ làm hắn nhớ lại những ngày tháng xa xanh,nhưng nàng thì không tránh chút mặc cảm tự ty .Dù đầu hai thứ tóc nhưng cái tính lãng mạn trong tâm hồn hắn chưa tẩy hết được,cái đó còn làm khổ hắn dài dài.Hắn có lẽ lại làm nàng ưu tư thêm lần nữa.
Mình nghĩ những ai đã từng học tập và làm việc ở Bulgaria giữa những năm 70-80 của thế kỷ 20 (1976-1987 ) khi đọc những dòng lẩm cẫm này chắc cũng có người thắc mắc không biết hắn là ai ?

Mấy tháng sau khi gặp hắn,hai mẹ con nàng Nữ hoàng của các loài hoa xưa kia ghé nhà chơi được hắn trực tiếp in tặng một bài thơ thế này :

Góc phố chiều gặp bạn

Cơn gió nào đưa em đến nơi đây
Bởi trái đất tròn hay bọt bèo số phận ?
Để ta gặp em sau ba mươi năm đằng đẳng
Kỷ niêm đã phôi phai trong sương gió cuộc đời.

Góc phố chiều nay,tóc nhuộm trắng mây trời
Em ngồi đó nhâm nhi từng giọt đắng
Anh bối rối nhìn sâu vào khoảng lặng
Ký ức hiện về ngày tháng xa xăm.

Ta vô tình qua biết mấy mùa trăng,
Bạn bè đứa mỗi nơi,biết ai còn ai mất
Ai thành đạt,giàu sang quyền chức
Ai lơ ngơ khôn,dại kiếp giang hồ ?

Ai đã về nhà,ai lạc bước trời xa…
Cũng có đứa gần nhau,năm vài lần gặp gỡ
Vẫn ôn chuyện ngày xưa.Hồi đó…
Bạn ngờ rằng ta không thể rời nhau..

Em trở về với ruộng lúa nương dâu
Anh mê mãi trau rèn sự nghiệp.
Giọt nước mắt em,buổi chiều ly biệt…
Câu thơ buồn anh viết giữa giá băng…

Những tháng ngày trên bán đảo Balkan
Thành ký ức của một thời tuổi trẻ.
Ba mươi năm…con em giờ làm mẹ
Lại một lần em dong duổi đường xa.

Tương lai nào ở chốn phồn hoa
Mà rời quê hương,xa chồng con ngàn dặm ?
Trời Sài Gòn chiều mưa sáng nắng
Bát cơm buồn chan đắng mồ hôi ?

Góc phố chiều nay, ghế đá em ngồi
Những dấu chân chim hằn sâu giếng mắt
Em nhìn vào xa xăm,để lòng anh quặn thắt
Mây lững lờ trôi về phía không ta.

Biết nói gì sau chừng ấy cách xa ?
Em lặn lội thân cò tìm bến đậu,
Không phải cho em:cho con cho cháu
Nghị lực chất đầy trong khoé mắt già nua.

Anh nhận ra rồi,nét tinh nghịch ngày xưa…
Vẫn thấp thoáng núm đồng tiền trên má.
Xin cám ơn cơn gió chiều nghiệt ngã
Dun dũi linh hồn sỏi đá đến bên nhau .!.

Sài Gòn tháng 7/2008

Đọc xong cô con gái còn nhoẽn miệng cười rất xinh và khen hắn một câu sai lầm : Chú có tài mà không có tật.Chúa ơi,con gái nàng đâu có biết hắn mang cả một bồ tội lỗi.

Xuân Lộc
Thuận An,2/3/2013

*Iskưr-dòng sông thơ mộng,nổi tiếng chảy qua thành phố Mezdra

belogradchik12

belogradchick3

Advertisements

4 thoughts on “Kỷ niệm đẹp ở Belogradchik

    • Chúc mừng bạn có trang blog riêng.Quyển sách công phu đấy,mình cũng hơi bất ngờ.Cái laptop mình không cài Vietkey nên không tải tiếng Nga được.Cám ơn bạn ghé thăm nhé,hôm nào xuống báo nha

  1. БЪЛГАРИЯ – ВРЕМЕ, ЗА ДА СЕ ЗАПОМНИ. Много хубави спомени

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s