Trang chủ » Lan man thế sự » Tự bạch

Tự bạch

Xuân Lộc
Nguyên liệu lời ru của mẹ
Móng nền ngôn ngữ của cha
Làn điệu ba miền góp nhặt
Nứa tre một túp gọi nhà…

Thơ tôi giản đơn vậy đó
Dùng toàn vôi vữa miền quê
Chẳng có thứ gì nhập ngoại
Cũng không triết lý màu mè.

Tôi ca gốc tre,gốc rạ
Những cua,những cáy,những còng
Nào những bờ tre,giếng nước
Mái chèo khua nước bên sông.

Những đêm mùa hè chống hạn
Cùng em múc ánh trăng vàng
Những tối hẹn hò dưới trúc
Bạn rình chọc phá cười vang.

Tóc xanh thơm mùi rơm rạ
Áo nâu vương dính đất bùn
Gạo mới ăn cùng cà mắm
Tình người ấm áp,thủy chung.

Dù đã chân trời góc bể
Nữa vòng trái đất đi qua
Thân nếm đủ mùi vinh nhục
Hồn mang bóng dáng quê nhà.

Trước mặt gió Lào khô cháy
Sau lưng giông bão ,triều sôi
Ai vướng vào sông núi ấy
Khí thiêng hun đúc thành người.

Bạn đọc thơ xin đừng hỏi
Ngôn từ sao chẳng mỹ miều…
Tôi-anh dân cày thứ thiệt
Khi yêu thì nói rằng yêu…

Lận đận một đời cơm áo
Chí mơ lấp biển vá trời…
Khí phách con người xứ Nghệ
Không quen chau chuốt đầu môi..

Nứa tre một gian tạm bợ
Thơ tình gửi gió bốn phương
Bạn yêu xin mời ghé lại
Tĩnh say một khúc vô thường…

Thuận An 29/10/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s