Trang chủ » Lan man thế sự » Tự tình mùa thu

Tự tình mùa thu


Lá vàng rơi trên những lối về
Công nghiệp còn dang dỡ
Mỗi bước chân tôi đi
Sải theo chiều nỗi nhớ
Run rẫy sắc màu mùa thu.

Đứng trên đỉnh dốc cuộc đời
Chưa thấy hết thực hư
Chưa biết đâu khôn dại
Cay đắng vui buồn mãi
Vẫn không đo nỗi lòng người

Chẳng ngăn được lá vàng rơi
Níu làm sao xuân lại ?
Đã nghe gió heo may
Lướt thướt kéo qua thềm
Âm thầm đẽo bạc đầu xanh.

Đất khách chân chùng gối mỏi
Quê nhà ngàn dặm xa
Bạn bè càng thưa vắng
Tình người thêm nhạt nhòa
Trời chớm thu rồi-nghe lạnh.

Giật mình tuổi trẻ đã qua
Bao dự định không thành
Những nợ nần chưa trả
Sợ thu đi nhanh quá
Kéo cả mùa đông lại gần.

Tôi yêu khoảng khắc mùa xuân
Đam mê và khờ dại
Kể cả những lỗi lầm
Trong đời không tránh khỏi
Thu sang bịn rịn nỗi lòng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s