Trang chủ » Thơ Xuân Lộc » Bạn tôi & Tôi

Bạn tôi & Tôi

Xuân Lộc

Tôi có hai người bạn thân
Cùng sống trong một thành phố
Một đứa vốn thông minh
Một đứa có tài nịnh bợ.

Đứa thông minh có hai bằng đỏ
Lận đận bao năm mới tậu được nhà
Thằng có tài nịnh bợ sớm xa hoa
Một mảnh bằng xanh,toà nhà mặt phố.

Tôi giàu nhất,có đến hai lần cưới vợ…
Tre nứa vài gian,trăng gió đầy nhà
Rau cháo qua ngày,thơ phú nhâm nha
Quan lộ không quen,đi mây về gió.

Thỉnh thoảng ghé thăm quê
Thường không quên bạn cũ.
Thằng nịnh bợ giàu sang nhờ vợ
Đứa thông minh nhờ chính phủ ấm lòng.

Cả hai đứa đều thương tôi
Vì trong bụng cũng thích…
Nhưng không giám đèo bòng
Mỗi lần gặp là tửu vào ngôn xuất.

Đứa thông minh bảo thằng kia kém đức
Tiền bạc,chức quyền mà bè bạn rời xa,
Có chân chẳng chịu đi,dùng gối để bò
Biệt thư,xe hơi đã chắc gì sung sướng….

Thằng nịnh bợ nụ cười khiêm cưỡng
Thông minh chi mà mãi cứ nghèo
Chẳng biết xu thời để vợ phải gieo neo
Bằng đỏ cất đâu không mang ra gặm…

Tôi ở giữa vừa phá mồi vừa ngẫm…
Nghe bạn mình mượn chiếu rượu tố nhau.
Tóc trên đầu cả ba đứa trắng phau
Lẽ khôn-dại ở đời:ba vũ trụ.

Tri túc tiện túc-Biết đủ thời là đủ.
Có nhiều chi ba vạn sáu ngàn ngày
Đầu đội trời,chân đạp đất-cứ say
Đừng mang hận về bên kia thế giới…

Khi cao điểm tôi thường ba hoa vậy
Triết lý lăng nhăng ra vẻ hiểu đời
Mà thực tình…lúc nào túi cũng vơi
Ăn cơm vợ nhiều khi chan nước mắt.

11/2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s