Trang chủ » Thơ tuyển » Quay về vườn cũ

Quay về vườn cũ

Mê mãi trên đường danh nghiệp mãi
Sự đời nghĩ kỹ thật buồn tênh,
Trăm năm,dù đến muôn năm nữa
Thì chút tên hời cứ bấp bênh.

Sao chẳng quay về vườn ruộng cũ
Trúc vàng,trăng sáng,gió mông mênh
Kho trời vô tận,tiêu không ngại
Một bóng con thơ với bóng mình.

Đất cuốc trồng hoa chồng đỡ vợ
Ruộng cày đôi mãnh,ngựa xe khinh,
Áo quần dệt lấy rồi may lấy
Rau cháo vui cùng tiếng đạm thanh.

Sao chẳng quay về vườn ruộng cũ
Hay gì đương thế bước chênh vênh
Chi bằng chung lại đôi đầu nhỏ
Ca khúc ân tình dưới mái gianh.

Ao thả cho đầy sen tịnh đế,
Kim điền,vườn liễu rũ màu xanh
Đêm đêm chồng gối trên tay vợ
Khe khẽ ngâm câu “Biệt thị thành “.

Rồi nhủ:mình ơi !đời Tấn trước
Đào Tiềm hai bận bứt công danh.
Quay về vườn cũ như ta đấy
Mình tiếc gì không,nói thực mình ?

Vợ dạ,quay người cho bớt lạnh
Suốt đời em chỉ biết theo anh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s