Hải âu đi trốn rét
Kiếm ăn trong đất liền
Vắng tiếng đàn tri kỷ
Biển buồn nên lặng yên.
Bãi cát mơ màng ngủ
Gió ru lời ngàn năm
Bản tình ca của sóng
Như lời mẹ âm thầm .
Biển cũng như lòng mẹ
Mênh mông và thẳm sâu
Cũng vui buồn hờn dỗi
Cũng ưu tư bạc đầu.
Anh lại về bên biển
Dù biển vui hay buồn.
Biển thành người tri kỷ
Mỗi khi lòng cô đơn !
Melbourne, 18-7-2014
Biển một đời chung thuỷ
Như con sóng bạc đầu
Vỗ đau bờ cát trắng
Bước chân ta về đâu
Mộc ghé thăm anh, kính chúc anh luôn khoẻ mạnh và viết hay, thế nhé, anh nhé!
Cám ơn anh Mộc,
Ham chơi quên cả thơ rồi
Khi buồn chỉ có vài lời vu vơ,
đó mà.